Tác Giả: |
Diệp Lâm Khánh
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2023-03-06 12:56:33 |
Lượt Xem: |
2.6K |
Quản Lý: |
Linh Nhi
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/mon-qua-den-tu-coi-chet/ |
Năm 2060...
"Này anh Khánh Diệp! Khi nào anh mới chịu nộp bản thảo đây?"
"Ờ anh xin lỗi em nha, em bảo công ty cho anh ít bữa nữa chứ giờ anh bí ý tưởng quá..."
"Anh cẩn thận kẻo mất việc đấy! Em nói giúp anh nhiều lắm rồi mà dường như ông sếp càng ngày càng mất kiên nhẫn với anh hơn đó!"
"Ừ ừ anh sẽ cố gắng mà, vậy thôi nha, bye em!"
Tôi cúp máy với một tâm trạng buồn thê thảm. Đã hơn một tháng nay, biết bao nhà văn cùng công ty họ cứ nộp bản thảo, xuất bản truyện ma liên tục. Còn tôi thì cứ như bị bôi keo dưới chân, đứng yên một chỗ, ngày này qua tháng nọ cứ năn nỉ sếp cho thêm thời hạn. Một đứa mới chập chững vào nghề như tôi thật sự quá khó khăn vất vả...
Đang lúc tâm trạng chán nản, tôi bèn đi bộ qua nhà thằng bạn thân để làm vài chai bia cho đỡ buồn. Nốc vào mồm chừng vài lon bia thì thằng bạn tôi đã say bét nhè, còn tôi thì tỉnh như sáo. Nhìn tửu lượng của nó mà tôi cảm thấy mất hứng vô cùng! Chính vì vậy mà nhậu thêm được một lúc thì tôi cũng chào tạm biệt nó rồi rời đi.
Đường về nhà tôi có một cửa hiệu đồ cũ, ở bên trong bán tạp nham đủ thứ đồ. Chả hiểu sao tôi lại rất thích đi đến tiệm đồ này, có lẽ tôi là một người hoài cổ, thích những món đồ thuộc về quá khứ. Mỗi lần bước vào đây là một không khí xưa cũ lại ồ ạt kéo về, cảm giác dễ chịu vô cùng.
Tôi dạo quanh một vòng xem hôm nay tiệm có món gì mới không. Thấy có cuốn sách đã sờn cũ đặt trên kệ, tôi bèn giơ tay lấy xuống đọc thử. Khi lấy ra, thì tôi chợt phát hiện sâu bên trong hốc tủ vẫn còn một thứ gì đó.Lôi ra thì tôi mới biết đó là một miếng ngọc bội hình tròn với gam màu trắng tinh khiết, trông dịu mắt vô cùng. Chắc do thời gian lâu quá nên nó bị nứt đôi chỗ, nhưng tôi vẫn rất thích vẻ đẹp của nó. Tôi quyết định mua nó về và mang theo bên mình với hi vọng nó sẽ mang đến vận may cho tôi.
Đêm đó như thường lệ, tôi lên giường lúc 9 giờ tối và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng...dường như tôi đã nằm mơ? Tôi nhìn thấy một người con gái, rồi sau đó là một dãy chữ ẩn hiện nhập nhòe, và rồi...Tôi giật mình tỉnh dậy!
Giấc mơ kỳ lạ đó cứ lặp đi lặp lại trong suốt một tuần, khiến tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng. Dãy chữ bí ẩn trong giấc mơ qua từng ngày từng ngày lại càng rõ dần hơn, và đến khi tôi đã hoàn toàn nhìn rõ được dãy chữ đó thì nó lại chính là một...địa chỉ nhà?
Đến lúc này, bản thân tôi vẫn còn quá mơ hồ về giấc mơ đó. Thế nhưng, tôi vẫn làm theo cảm tính của mình, thử tìm xem địa chỉ đó có thật không, và nếu có thì nó sẽ dẫn tôi đến đâu. Tôi chạy xe nhong nhong ngoài đường cả buổi trời, hết rẽ vào hẻm này thì cũng phi sang hẻm khác. Lần mò nữa ngày trời thì cuối cùng cũng đến đúng nơi cần tìm. Địa chỉ đó dẫn tôi đến một căn nhà, trông phong cách có vẻ khá cổ điển. Ban đầu tôi định quay gót bước về vì nghĩ mình đang làm chuyện nhảm nhí gì vậy, nhưng chả hiểu sao trái tim tôi cứ giục tôi bước vào bên trong nhà. Tôi lấy hết can đảm gõ cửa. Một bà lão từ trong mở cửa ra, nhìn tôi với vẻ mặt khá kỳ lạ:
"Cậu là ai?"
"Ờ dạ con là..."- Tôi có chút bối rối.
"À con là nhà văn mới vô nghề, con..."
"Xin lỗi nếu không có việc gì khác thì mời cậu về cho!"- Bà lão lãnh đạm nói.
Tôi ngượng đến chín mặt, bèn vội cúi đầu xin lỗi bà rồi đi thật nhanh, do đi gấp quá nên tôi đã vấp cục đá trong sân mà ngã chỏng vó!
"Aaa...đau quá..."- Tôi ôm mông kêu lớn.
"Cậu...cậu? Cái này ở đâu ra vậy?!"- Bà lão chỉ tay xuống nền đất, hỏi tôi bằng một giọng thảng thốt.
Tôi nhìn theo hướng tay bà thì thấy đó chính là miếng ngọc bội tôi mua hôm qua.
"Dạ miếng ngọc đó hả bà? Con mua hồi tuần trước ở cửa hiệu đồ cũ á!"
"Con vào trong nhà đi!"- Bà lão kêu tôi
Tôi ngạc nhiên lắm, không hiểu sao khi thấy miếng ngọc bội thì bà lại thay đổi thái độ nhiều đến như vậy. Tôi vào bên trong nhà bà, lúc đi vào để ý kĩ mới thấy bà bị cụt mất một cánh tay. Hồi nãy khi tiếp chuyện với tôi bà chỉ toàn đứng bên trong nhà nhìn ra nên tôi không thấy được.
"Con ngồi xuống ghế đi!"- Bà lão nói.
"Dạ con cảm ơn bà"- Tôi hơi ngại nhưng cũng ngồi xuống.
Bà lão nhấp môi tách trà nóng, rồi hỏi tôi:
"Con nói miếng ngọc này là con mua ở tiệm đồ cũ hả?"
"Dạ đúng rồi ạ!"
"Vậy...tại sao con lại tìm được đến nhà của bà?"
Nghe bà hỏi, tôi bèn kể lại giấc mơ mà suốt một tuần nay tôi luôn gặp phải. Nghe xong, bà lão cầm miếng ngọc bội trên tay, nước mắt rơi lã chả.
"Bà ơi...sao bà lại khóc??"- Tôi hơi hoảng, sợ rằng mình đã nói gì đó không đúng.
Bà lão lau nước mắt, nói bằng một giọng buồn bã:
"Thì ra đã 40 năm trôi qua, mà cô ấy vẫn chưa thể siêu thoát..."
"Dạ??"- Tôi thắc mắc, không hiểu bà đang nói gì.
Bà lão ngẩng mặt lên nhìn tôi, ôn tồn đáp:
"Con biết không, miếng ngọc bội này gắn liền với một cuộc đời bi kịch, cùng với đó là một câu chuyện chết chóc mà khi nghe xong khó ai có thể tin được rằng nó có thật và đã từng xảy ra trong quá khứ..."
Bà tiếp tục nói:
"Con tìm được miếng ngọc bội này và tìm đến được đây thì ắt hẳn cũng có duyên với bà. Thôi được rồi, bà sẽ kể cho con nghe một câu chuyện tang thương đã xảy ra vào 40 năm về trước, một câu chuyện kinh hoàng đã khiến bà ám ảnh, đau đớn suốt bao nhiêu năm qua..."
Đặt tách trà đã nguội lạnh xuống bàn, tôi dần bị cuốn theo lời kể của bà lão, quay ngược bánh xe thời gian trở về thời điểm 40 năm về trước....
.