Tác Giả: |
Nguyệt Mặc
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-03-20 22:23:29 |
Lượt Xem: |
2.1K |
Quản Lý: |
Uyển Dao
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/luc-phien-mon-ky-an-phap-y-truy-hung/ |
Khi phụ thân ngỗ tác qua đời ly kỳ , Diệp Thải Đường vì món nợ lớn năm mươi lượng bạc, không thể không bán mình vào Lục Phiến Môn làm trâu làm ngựa cho chủ nợ Hạ Việt, người vốn là thần bổ.
May mắn Diệp Thải Đường có linh hồn pháp y thâm niên của thời hiện đại, nàng dùng pháp y học hiện đại phá giải bí mật trên thi thể, điều tra dấu vết từ xương cốt.
Khiến vụ án được tái diễn, nghe người chết nói chuyện, từng cọng cây ngọn cỏ đều làm chứng, ông trời có mắt không thể lừa.
Hạ Việt vươn tay: "Nào, nắm tay ta đi."
Diệp Thải Đường: "...?"
Hạ Việt: "Như vậy chúng ta có thể cùng nhau phá án, trở thành một đôi cộng sự thần tiên."
*****
Trích đoạn 1
Hạ Việt nói tiếp: “Tuy một tháng hai lượng không nhiều lắm, ngươi tiêu tiết kiệm một chút, ba bốn năm cũng có thể trả hết tiền, nói không chừng còn có thể tiết kiệm một ít.”
Diệp Thải Đường cười khổ một tiếng.
Hạ Việt cũng nở mỉm cười: “Nếu không thì, ngươi chỉ có thể đi ăn xin, ta tặng người một cái bát, ngươi cứ ăn xin ở gần Lục Phiến Môn đi, một cô nương như ngươi nếu đυ.ng phải tiểu lưu manh gì đó, hét một tiếng, ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu.”
Nói xong, Hạ Việt đi đến cửa gọi Lưu Sa: “Vào phòng bếp lấy một cái bát cũ cho ta, nhớ lấy cái bát nào bị sứt mẻ ấy, sau này Diệp cô nương ăn xin, các ngươi nhìn thấy thì chiếu cố một chút.”
Lưu Sa ngốc nghếch lại đáp một tiếng, thật sự ra ngoài.
Nói đến nước này, Diệp Thải Đường còn có thể nói gì nữa, nàng biết rõ đây là một miếng bánh ngọt có bôi thuốc độc, cũng chỉ có thể rưng rưng nước mắt cầm ăn mà thôi.
“Ta làm.” Diệp Thải Đường không đợi Hạ Việt nói xong, liền nói: “Đại nhân, ngài thật sự quá tốt bụng, ta bị thuyết phục vì sự tốt bụng của ngài. Đừng nói bao ăn bao ở, còn có tiền, cho dù không có tiền, ta cũng làm. Có thể làm việc ở Lục Phiến Môn, còn ăn xin gì nữa chứ.”
Câu nói này nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng ở đâu cũng có vấn đề, Lục Phiến Môn tạo nghiệt gì mà phải so tốt xấu với ăn xin, nhất thời Hạ Việt cũng biết phải phản bác thế nào.
Trích đoạn 2:
Diệp Thải Đường khinh bỉ nói: “Cơm mềm cứng rắn ăn, còn ăn đúng lý hợp tình, Lư phu nhân đã tạo nghiệt gì vậy, năm đó nếu như bà ấy tìm một tiểu bạch kiểm, chỉ cần mặt đẹp dáng người đẹp, tự mình bỏ tiền bao nuôi, chẳng phải cuộc sống sẽ thoải mái hơn bây giờ sao.”
Diệp Thải Đường nói xong, lại liếc nhìn Hạ Việt.
Hạ Việt còn chưa kịp tiêu hóa mấy lời nói kinh hãi thế tục này của Diệp Thải Đường, bị nàng liếc nhìn, nhất thời cảm thấy không đúng lắm.
Muội ấy nhìn ta làm gì vậy, cảm thấy ta là cơm mềm cứng rắn ăn, hay là tiểu bạch kiểm?
Trích đoạn 3:
Vương Thống vốn còn định ba hoa khoác lác một phen, phản bác tư tưởng và quan niệm không thực tế của Diệp Thải Đường. Nhưng vừa nghe lời này, hắn hận không thể dập đầu với nàng một cái.
“Lợi hại.” Vương Thống giơ ngón cái lên cho Diệp Thải Đường: “Phục rồi.”
Từ nay về sau, danh hiệu mở mắt nói dối và đệ nhất vỗ mông ngựa của ta ở Lục Phiến Môn liền tặng cho muội, tâm phục khẩu phục.
Diệp Thải Đường vô cùng cạn lời.
Loại danh hiệu rách nát này huynh vẫn tự mình giữ lại đi, ta không muốn có nó chút nào.
Trích đoạn 4:
Diệp Thải Đường vô cùng cạn lời, nàng lẩm bẩm nói: “Nhìn không ra, đại nhân còn là một người ngạo kiều nữa.”
Vương Thống không hiểu liền hỏi: “Ngạo kiều là ý gì?”
Lưu Sa đọc hiểu một trăm điểm: “Chính là kiêu căng ngạo mạn đó.”
“Không không không.” Diệp Thải Đường lắc lắc ngón tay: “Chính là vừa kiêu ngạo vừa nũng nịu.”
Hạ Việt thật sự không thể ngờ rằng trong lòng Diệp Thải Đường mình lại có hình tượng như vậy, giật mình đến mức suýt chút nữa vấp ngã.
Diệp Thải Đường còn tiến thêm một bước giải thích: “Con người ấy mà, chính là thích ngạo kiều trước mặt những người thương mình.”
Hạ Việt không muốn trở thành quan viên đầu tiên của Đại Lương đánh chết thủ hạ trên đường, cho nên hắn chỉ có thể nén giận, cố gắng nhớ lại Diệp Minh đã gặp lúc trước, Diệp Minh là một người rất bình thường, sao nữ nhi của ông ấy lại không đáng tin như vậy.
--------
Chúc mọi người một ngày tốt lành và đọc truyện vui vẻ nha ~
.