Tác Giả: |
Lâm Phong Tảo
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-27 21:01:42 |
Lượt Xem: |
217 |
Quản Lý: |
ChanhNgot
|
Cố Thừa Ý xé rách hư không, trở thành người đầu tiên phi thăng trong hàng trăm ngàn năm qua. Cậu cứ tưởng mình sắp đối mặt với một thử thách mới.
Nhưng khi mở mắt ra, trước mặt lại là một thành phố hiện lớn đầy phồn hoa.
Thì ra thế giới trước kia của mình, chỉ là một trò chơi. Mà cậu, chẳng qua chỉ là một NPC trong đó.
Cố Thừa Ý: "Hủy diệt đi, mệt mỏi quá rồi."
Cậu dứt khoát buông bỏ hết thảy, bắt đầu một cuộc sống lười biếng.
Trước kia chưa từng tận hưởng cuộc đời, giờ phải trải nghiệm hết!
Ở thế giới này, cậu cày phim, chơi game, ăn gà rán với đủ món ăn vặt từ sáng đến tối. Vòng eo săn chắc ngày nào cũng dần biến mất…
À, tiện thể kết hôn luôn.
Chồng cậu vừa giàu vừa rảnh, trên giường lại lợi hại, Cố Thừa Ý rất hài lòng. Mỗi ngày ăn uống thoải mái, tận hưởng cuộc sống, tối đến nằm bên cạnh soái ca, thật sự tiêu dao tự tại.
Cho đến một ngày, Cố Thừa Ý phát hiện quái vật, yêu thú, thậm chí bạn bè và kẻ thù từ thế giới cũ đều lần lượt xuất hiện ở đây.
Trò chơi bắt đầu xâm lấn hiện thực.
Cố Thừa Ý: "…"
Cậu chỉ muốn lười biếng thôi mà, sao lại thành thế này?
Phương Cảnh là một tổng tài.
Ai cũng ngưỡng mộ cuộc sống của hắn: trẻ tuổi giàu có, gia thế vững mạnh, quan trọng nhất là còn có một người bạn đời đẹp như tiên giáng trần.
Mỗi ngày sau khi xử lý xong công việc, tan làm về nhà, đèn biệt thự sáng lên, mở cửa ra là có thể thấy vợ mình đang co chân trên sofa chơi game hăng say. Phương Cảnh cảm thấy vô cùng an tâm.
Nếu cuộc sống cứ mãi như thế này thì tốt biết bao.
Cho đến một ngày, thế giới xảy ra biến cố lớn. Yêu ma quỷ quái xuất hiện giữa đời thực, cuộc sống bình yên bị phá vỡ.
Phương Cảnh bán hết tài sản, đổi lấy hai tấm vé vào khu tránh nạn.
"Vợ à, chúng ta đi lánh nạn một thời gian, được không?"
Nhìn người kia vẫn đang ngồi trên sofa chơi game, trông vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn, Phương Cảnh dịu dàng dỗ dành: "Đi khu tránh nạn ở tạm hai ngày, chờ tình hình ổn định rồi mình về."
Thanh niên ngoan ngoãn gật đầu: "Được thôi."
Trái tim Phương Cảnh như tan chảy. Hắn nghĩ, cả đời này, mình sẽ bảo vệ cậu ấy.
Trên đường đến khu tránh nạn, bọn họ bị yêu ma tấn công.
Khi con quái vật dữ tợn lao đến trước mặt, Phương Cảnh mở mắt trong đống đổ nát, theo bản năng chắn phía trước để bảo vệ người sau lưng.
Nhưng vai hắn lại bị vỗ nhẹ: "Ngoan, lùi lại một chút."
Giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh hoàng của lũ yêu ma, cuồng phong nổi lên, sát khí ngập trời như sấm sét giáng xuống.
"Tụi bây gan cũng lớn nhỉ." Thanh niên với gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng từng bước tiến lên, sát khí cuồn cuộn.
"Có trăn trối gì không?"
Lũ yêu ma vốn hung hăng giờ như bị sét đánh, lập tức quỳ rạp xuống xin tha.
"A a a a là Võ Thần!!"
"Võ Thần tha mạng! Võ Thần tha mạng!!"
Phương Cảnh: "…"
Vợ tôi đâu? Cái người vợ ngoan ngoãn, mềm mại, đáng yêu của tôi đâu rồi???
.