Tác Giả: |
Trần Ly
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-01-19 07:00:10 |
Lượt Xem: |
15.2K |
Quản Lý: |
Bé Dâu Thích Sữa
|
Kỷ Bội bị bạn thân dụ dỗ tải về một ứng dụng hẹn hò. Phần mềm này sẽ tự động ghép đôi linh hồn dựa trên tính cách người dùng và còn hiển thị khoảng cách giữa hai người bạn tâm giao.
Không ngờ, cô lại được ghép đôi với một người dùng có biệt danh “Đông Nhật”. Xem qua trang cá nhân của đối phương, người ấy là một tri thức cao cấp, học vấn đáng nể, phong thái cao ngạo lạnh lùng khiến Kỷ Bội không thể rời mắt. Một phút mê muội, cô đã bắt đầu yêu đương trực tuyến.
Người yêu luôn trả lời mọi câu hỏi, cung cấp giá trị cảm xúc bất cứ lúc nào, hoàn hảo đến mức như được thiết kế riêng cho cô.
Thế nhưng, càng yêu lâu thì "người yêu hoàn mỹ" trong lòng cô càng lộ nguyên hình.
Đông Nhật: [Cho tôi xem ngực của em có to không.]
Đông Nhật: [Mông đẹp thế, khi nào mới để tôi kiểm tra thử cơ thể của em?]
Kỷ Bội: "..."
---
Giang Tĩnh Hàn là giáo sư triết học danh tiếng của Đại học A. Cô lạnh lùng, cấm dục, nút áo sơ mi lúc nào cũng cài kín đến cổ. Cô là đối tượng ngưỡng mộ của vô số người, khí chất mạnh mẽ, con người đúng như tên.
Hai năm sau khi tốt nghiệp Đại học A, Kỷ Bội bị em gái dụ dỗ, "gài bẫy" đi học thay một tiết.
Trùng hợp thay, giáo sư của tiết học hôm đó chính là Giang Tĩnh Hàn. Và Kỷ Bội xui xẻo lại bị điểm danh.
Khi ngồi xuống, cô phát hiện ánh mắt của Giang Tĩnh Hàn luôn đặt trên người mình từ đầu đến cuối buổi học.
Kỷ Bội: Nguy rồi!
Cô lấy điện thoại ra báo tin dữ cho em gái, nhưng màn hình bất ngờ hiện thông báo khoảng cách của ứng dụng hẹn hò: [Đinh đông~]
[Khoảng cách giữa bạn và Đông Nhật là 0.01 km.]
Kỷ Bội ngẩng đầu lên, đối diện là ánh mắt sắc lạnh của Giang Tĩnh Hàn.
Giang Tĩnh Hàn lạnh lùng cầm điện thoại từ tay Kỷ Bội: “Trong lớp của tôi, không được dùng điện thoại.”
Kỷ Bội: Phần mềm này chắc chắn bị lỗi!
---
Tối về, Kỷ Bội bèn tâm sự với người yêu trực tuyến.
Kỷ Bội: [Hôm nay, em gái tôi bảo tôi thay nó đi học một tiết, giáo sư đó vừa vào lớp đã gọi thẳng tên tôi!]
Kỷ Bội: Cô ấy lạnh lùng như thể ai nợ cô ấy 5 triệu. Thật sự không có chút tình người nào, đúng kiểu người không có trái tim!
Đông Nhật: "..."
Đông Nhật: [Tôi muốn xem ảnh tự chụp của em, ảnh mặc đồ thì miễn.]
---
Một ngày nọ, cả hai hẹn gặp mặt tại cầu Nam Giang. Kỷ Bội tay cầm bó hoa hồng, mong chờ giây phút chứng kiến tình yêu trong mộng.
Gió thổi nhè nhẹ, thời gian như ngưng đọng. Đối phương mặc một chiếc váy đỏ, dáng vẻ quyến rũ, mê hoặc, mỗi cử chỉ đều toát lên sức hút không thể cưỡng lại.
Nhìn bóng lưng ấy, Kỷ Bội cảm thấy hơi quen.
Đến khi người đó quay đầu, Kỷ Bội như bị sét đánh giữa trời quang:" Giang... Giang... Giáo sư Giang?!"
---
Đêm đó, người phụ nữ trên giường, ánh mắt mê hoặc, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ lãnh đạm, cấm dục trên giảng đường.
"Trước đó, ai là người nói sẽ khiến tôi không xuống được giường nhỉ?"
"Đêm nay nhớ cố gắng biểu hiện tốt."
Kỷ Bội rưng rưng nước mắt: "..."
---
Chú thích:
Truyện niên hạ, cách nhau 8 tuổi.
Công được sủng, thụ yêu chiều, tình cảm đôi bên mãnh liệt.
1v1, kết HE, không ngọt cứ đến cắn tôi.
Kỷ Bội là công! Không đổi CP, không đảo vị trí!
.