Tác Giả: |
V.I.C
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2021-08-03 22:12:28 |
Lượt Xem: |
160 |
Quản Lý: |
Linh Nhi
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/ha-vu-hoa/ |
Từ đầu đối với tôi, cuộc tình này là thứ không nên xuất hiện trong cuộc đời của cả hai chúng tôi. Bắt đầu đã là sai thì mãi mãi vẫn là sai, chẳng biết ai từng nói với tôi rằng trái cấm chính là thứ hấp dẫn nhất thế giới này, chẳng phải ai trong chúng ta dù ít dù nhiều đều cảm thấy những thứ bị cấm cản thì một khi có được lại càng kí©h thí©ɧ hay sao? Chúng tôi cũng vậy, nhưng nếu lí giải trái tim bằng trí não chẳng khác nào tìm đáp án cho một câu hỏi không đáp án.
“Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây. Quãng thời gian qua em thực sự rất vui và hạnh phúc, cảm ơn anh vì tất cả. Nhưng chị Tư Duệ mới là người cần anh nhất lúc này, chị ấy đã hi sinh quá nhiều cho anh, em đã nhận được tình yêu và sự săn sóc của anh, nhưng nếu để lâu thêm nữa em sẽ trở nên ích kỉ mất.” Hạ Vũ nghẹn ngào.
“Anh biết anh sai, em không sai, lỗi ở anh, xin lỗi vì đã khiến em đau lòng, nhưng Tư Duệ đã hi sinh quá nhiều, cho dù không có tình yêu nhưng anh vẫn phải chịu trách nhiệm cho cô ấy, cô ấy cần anh, anh xin lỗi… Nhưng sau cùng anh vẫn muốn nói rằng dù thế nào việc anh yêu em cho đến tận sau này anh vẫn không hối hận vì đã yêu em.” Trình Tranh nhìn sâu vào đôi mắt Hạ Vũ, mắt anh lóe lên một tia tuyệt vọng, cho đến tận bây giờ lần đầu tiên cô thấy vẻ bất lực của anh.
“Nhưng anh vẫn muốn nói với em một lời, dù tình ta vỡ đôi thì anh vẫn mãi yêu em, em đã chiếm một phần sâu trong trái tim anh, không ai có thể thay thế được, em nên có một người che chở cho em, anh thích nụ cười vô lo vô nghĩ của em, thích cách em đối diện với những khó khăn một cách bình thản chứ không phải cách anh đang làm đau em như bây giờ, anh không đáng để em rơi nước mắt. Mong em một đời bình yên hạnh phúc.” Anh nở nụ cười hiền từ nhìn cô khiến cô không làm chủ được mình mà chủ động hôn anh, nụ hôn mang theo những cơn đau cô đã nén hết vào lòng, nụ hôn mang theo cả những khát vọng trong tình yêu cô đã mong mỏi bao lâu nay, cô muốn mang hết tình yêu của của mình cho anh, hận không thể cho anh thấy trái tim mình bây giờ đang rỉ máu. Anh cũng không từ chối, ôm cô thật chặt như thể sợ mất cô, khung cảnh tang thương giữa thành phố hoa lệ này đẹp đến nao long.
Họ rời đi trong cơn mưa, có lẽ ông trời cũng phải đổ lệ cho cặp tình nhân có duyên nhưng không phận này. Từng bước đi của cả hai đều chứa đầy những đau thương và mất mác. Yêu nhưng không được ở bên nhau có lẽ là điều đau lòng nhất.
Hai người bọn họ dù có tình yêu lớn như thế nào cũng không thể gánh được hai chữ trách nhiệm, xa nhau là đau nhưng cạnh nhau lại càng đau nên có lẽ dừng lại ở giây phút hạnh phúc nhất cũng là điều nên làm, nếu cứ cố chấp ngu muội thì sớm muộn người đau cũng chỉ là họ. Đôi khi chính thử thách lại là phép thử ông trời ban cho họ, nếu họ vượt qua được thì tình yêu càng bất tử.
Những khoảng lặng giữa cuộc đời trầm bổng này có lẽ sẽ khiến họ hiểu được tầm quan trọng của đối phương trong cuộc đời mình.
Còn duyên ắt sẽ quay lại…
.