Tác Giả: |
Ngọc Hi
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2023-12-25 18:13:18 |
Lượt Xem: |
241 |
Quản Lý: |
Sheng-Yi
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/gia-thanh-cao/ |
Một ngày, trợ lý Lâm lấy hết can đảm mà nói với Giang Cẩn Ngôn:
“Giang tổng, Nhã Tịnh cô ấy vốn không liên quan đến chuyện này, chúng ta làm như vậy có quá đáng với cô ấy không?”
Giang Cẩn Ngôn lạnh lùng nhìn anh, miệng vương nét cười giễu cợt:
“Có liên quan hay không, giờ còn quá sớm để nói. Hơn nữa Lâm Tĩnh, cậu xem, có ngày tôi sẽ lột cái mặt nạ thanh cao đáng ghét đó của cô ta xuống.”
Giang Cẩn Ngôn vốn xem Nhã Tịnh là con mồi để săn đuổi. Anh khao khát mang cô từ trên cao kéo xuống vũng đầm lầy, cùng với anh vùng vẫy tuyệt vọng.
Nhưng anh không ngờ, ngọc tốt chính là ở chỗ, cho dù hoàn cảnh có khắc nghiệt cũng không bao giờ nhiễm bụi mờ…
Trích đoạn 1:
Phía dưới thoáng thấy có người giơ tay lên ném đồ về phía Giang tổng, Nhã Tịnh lập tức xoay người lại đứng chắn cho anh. Cô chỉ cảm giác như có tiếng bụp ở sau lung, sau đó là cảm giác nhớp nháp cùng mùi hôi khó chịu, là trứng gà thối!
Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, liên tiếp vô số người ném trứng thối, rau dập nát về phía hai người bọn họ.
Khoảng chừng một lát sau, Nhã Tịnh mới nghe thấy giọng nói nặng nề của Giang Cẩn Ngôn:
“Cô như này là đang che chắn cho tôi sao?”
Nhã Tịnh ngước nhìn lên, thấy Giang tổng khắp đầu đều là trứng gà và rau nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn lãng. Cô chợt nhận ra việc mình làm thật là vô nghĩa, cô lắp bắp:
“Xin lỗi, tôi quá thấp rồi.”
Kết quả là thay vì một người bị ném, thì bây giờ cả hai người không khác gì hai cái xe chở rác, hết sức chật vật.
Trích đoạn 2:
“Sao cô vẫn chưa về?”
“Tôi xin phép anh Ngô được ở lại tăng ca, vì cuối tuần tôi có chút việc muốn xin về sớm.” Cô bình tĩnh đáp.
“Là việc gì?”
Nhã Tịnh cảm thấy câu hỏi này của Giang tổng cô không cần thiết phải trả lời, đây vốn là việc riêng của cô, nhưng im lặng một lúc, cô lại đáp:
“Cuối tuần này là kỷ niệm ngày cưới của tôi với chồng mình, tôi muốn về sớm để dành thời gian cho anh ấy.”
Giang tổng thấy cô chính là cố ý khıêυ khí©h anh, không tự chủ mà nhếch khóe miệng.
“Vậy sao? Nhã Tịnh, sao cô suốt ngày cứ nhắc tới chồng mình như vậy? Làm tôi cứ tưởng là cô có mấy chồng cơ đấy!”
Nhã Tịnh cũng cười, không ngần ngại nhìn thẳng vào người đối diện.
“Giang tổng, tôi cũng có một thắc mắc. Khả năng nói chuyện khó nghe của anh là bẩm sinh hay là do cố gắng luyện tập vậy?”
Giang Cẩn Ngôn hạ tầm mắt, trong mắt đen nhánh xoáy sâu vào Nhã Tịnh, sau đó không hề liêm sỉ mà mở miệng.
“Là tôi cố gắng luyện tập, để nói chuyện với em. Được rồi, tạm biệt, chúc em tăng ca vui vẻ.”
Trích đoạn 3:
Khi ở trong thang máy, thoáng thấy có bóng người đi tới, Nhã Tịnh theo phản xạ nhấn nút giữ. Nhưng ngước lên lại chạm phải gương mặt trong cơn ác mộng hôm nào, là Giang tổng! Không biết bối rối thế nào cô lại chuyển qua nút đóng, thế là cánh cửa thang máy khép lại ngăn cách hai người trong ánh mắt phẫn nộ của Giang Cẩn Ngôn.
Chỉ một vài giây, cô đã phát hiện sai lầm, lần nữa chuyển sang nút mở cửa, ngập ngừng nói với vị trước mặt:
“Xin lỗi, tôi nhấn nhầm. Mà Giang tổng, hôm nay sao anh lại đi thang máy giành cho nhân viên?”
Giang Cẩn Ngôn không thèm liếc nhìn cô, bước vào trong thang máy, nhíu mày nói:
“Sao tôi không thể đi thang máy giành cho nhân viên?”
Anh ta nói như vậy thì cô cũng hết cách, người này đúng là khó ở. Cô đành cười cười đáp:
“Dạ, tất nhiên là anh có thể đi được, ở đây tất cả mọi thứ đều thuộc về anh, anh muốn đi cái thang máy nào mà không được?”
“Nói như vậy, Nhã Tịnh, em là nhân viên của tôi, như vậy em cũng thuộc về tôi đúng không?” Giang Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn cô, cười nguy hiểm.
Nhã Tịnh cũng nhìn lại anh, mỉm cười:
“Giang tổng, nhân viên của Giang Thịnh rất đông, anh có chắc là mình đủ sức?”
.