Tác Giả: |
Áo Lợi Áo Nãi Trà
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-14 03:30:13 |
Lượt Xem: |
1.6K |
Quản Lý: |
Lười Dịch Truyện
|
Tống Thời Thanh từ trước đến nay luôn không may mắn.
Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cậu phát hiện mình đã xuyên đến một thế giới quái vật hoành hành.
Không chỉ trở thành giáo chủ của một giáo phái nhỏ chuyên lừa đảo, mà chưa đầy nửa ngày sau khi xuyên qua, cậu đã bị các tín đồ tức giận và thất vọng trói lên giàn thiêu.
Khó khăn lắm mới kịp trói buộc một hệ thống vào người để cứu lấy mạng sống, nhưng rất nhanh sau đó, cậu phát hiện hệ thống này chỉ là một hệ thống… Thay trang phục.
Tất nhiên, trước vẻ thất vọng lộ rõ của Tống Thời Thanh, hệ thống thay trang phục tỏ ra không phục.
Hệ thống: [Ký chủ đừng xem thường tôi! Bộ sưu tập "Tinh Nguyệt Các" của tôi có thể mang đến kỳ tích, quần áo cấp cao hơn thậm chí còn sở hữu sức mạnh phi thường. Hơn nữa, như một phần phúc lợi dành cho tân thủ, hiện tại ngài có một lượt rút thưởng miễn phí!]
Thế nhưng, mười phút sau, hệ thống vốn mạnh miệng kia nhìn vào kết quả rút thưởng — món đồ duy nhất có tác dụng là một chiếc váy ngắn thể thao bốn sao — đành phải hạ giọng.
Hệ thống: [Ờm… Dù sao thì, con trai cũng có quyền mặc váy mà! Tôi kiên quyết ủng hộ quyền tự do thời trang của ký chủ!]
Tống Thời Thanh chẳng còn tâm trí để bận tâm đến chuyện ăn mặc khi cái chết đã cận kề. Có điều, giá trị hảo cảm của những người khác lại chính là đơn vị tiền tệ để cậu rút thưởng.
Nếu thực sự mặc váy để trốn chạy, thì sau này, ai sẽ thích một kẻ lừa đảo bị truy nã cơ chứ? So với việc chạy trốn mà không có lối thoát và gặp kết cục bi thảm, chi bằng biến giả thành thật, biến câu chuyện bịa đặt này thành sự thật — hóa thân thành thần linh thực sự.
Suy cho cùng, lòng tin thành kính chính là dạng tình yêu cuồng nhiệt nhất trên đời.
"Hỡi những tín đồ thân yêu của ta, mau đến rút lấy bộ… À không, thần trang của các con đi!"
Trên bầu trời, huyết nguyệt treo lơ lửng, quái vật hoành hành khắp nơi.
Chu Yến nhìn thế giới bị tàn phá trước mắt, đã sớm không còn tin vào sự tồn tại của thần linh. Cho đến hôm nay, khi quái vật xuất hiện, hắn vô tình gặp một gã cao to mặc áo hở rốn màu tím gợi cảm.
Không hề khoa trương khi nói rằng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy người kia, nỗi sợ hãi khi bị quái vật cuốn vào vực sâu dường như vơi bớt đi một chút.
Chu Yến không nhịn được tò mò hỏi: "Cái áo này của anh..."
Tuy rằng mỗi người đều có phong cách riêng, nhưng mặc như vậy ra đường có phải hơi quá không?
Hắn đã nghĩ đến vô số phản ứng của đối phương, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế này.
Nghe câu hỏi của Chu Yến, đối phương thậm chí còn ưỡn ngực, tự hào tràn trề.
Gã cao to: "Đây là trang phục thần thánh do thần linh ban tặng! Nó đã giúp chúng tôi tự do hành tẩu trong vực sâu đầy quái vật này!"
Chu Yến: "..."
Thế giới hỗn loạn này tạo điều kiện cho vô số giáo phái lớn nhỏ mọc lên.
Hắn thừa nhận rằng, đôi khi tín ngưỡng có thể giúp con người tìm thấy dũng khí trong lòng thành kính, nhưng một số tà giáo có phải hơi quá đáng không? Nhìn xem họ đã biến con người ta thành cái dạng gì rồi!
Chu Yến vốn không định tin vào lý do thoái thác của đối phương, thậm chí còn muốn khuyên người này tỉnh táo lại, đừng nghe ai nói gì cũng tin sái cổ.
Nhưng ba phút sau, khi hắn đi theo gã cao to nọ, chứng kiến cảnh người kia tận dụng thuộc tính "gợi cảm" của thần trang để quyến rũ quái vật trong vực sâu của quỷ mà thắng mà không cần đánh…
Nửa tiếng sau, một nhóm người mặc đầy thần trang — một kẻ đắp ba chiếc áo trên người, hai cái quần, bốn món trang sức trên mặt, còn ôm theo một đôi giày — tạo thành một nhóm "giá áo di động" đi đến trước mặt đám quái vật.
Cuối cùng, họ dùng sức mạnh không tưởng từ thuộc tính "gợi cảm" để quyến rũ quái vật, kết thúc mối nguy này.
Chu Yến sốc nặng: "?"
Ban đầu hắn là một kẻ vô thần. Nhưng bây giờ, lại có một giáo phái có thể ban phát thần trang hữu dụng như vậy sao?
Quan trọng hơn là, hắn cũng bắt đầu muốn tìm vị thần linh kia để cầu xin rồi.
.