Tác Giả: |
Dã Hứa Mạch Sinh Liễu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-01 09:59:36 |
Lượt Xem: |
679 |
Quản Lý: |
Giấc mơ BHTT
Hoa Mộc Lan
|
Thẩm Nhạc Tri hồn xuyên vào một bộ tiểu thuyết bách hợp tu tiên, trở thành nữ chính. Nguyên chủ trong sách là kẻ tâm địa rắn rết, không những lừa gạt sư tôn thanh lãnh của mình hết lòng vì nàng, cuối cùng còn ép nàng ấy đến bước đường cùng, bức nàng ấy đến chết.
Thẩm Nhạc Tri nhớ lại cảnh trước khi chết, sư tôn đã băm vằm nữ chính thành trăm mảnh, nở nụ cười tà mị mà móc tim nữ chính ra, hỏi nàng: "Có dùng tốt không?"
Thẩm Nhạc Tri chẳng hề hoảng sợ, vác cuốc chạy ra sau núi tông môn khai hoang.
Sư tôn dạy nàng pháp thuật, nàng chỉ lo nghĩ tại sao hạt giống mình gieo vẫn chưa nở hoa.
Sư tôn dẫn nàng chọn vũ khí bản mệnh, ánh mắt nàng lại sáng rỡ trước một chiếc bình tưới có thể trữ nước vô hạn.
Nàng không hề nhìn thấy ánh mắt sư tôn vốn lãnh đạm như tuyết, ngày càng nhuốm màu điên cuồng.
Cho đến một đêm, Thẩm Nhạc Tri cùng sư tôn đối ẩm, men say dìu dịu. Khi nàng chưa kịp phản ứng, sư tôn đã áp nàng xuống giường, đôi mắt đỏ au, vừa nói muốn gϊếŧ nàng, vừa khiến nàng khóc suốt đêm không dứt.
Khóc đến khàn giọng, chẳng thể phát ra tiếng.
Từ đêm ấy, sự tình cứ lặp đi lặp lại. Thẩm Nhạc Tri cuối cùng cũng thật sự sợ hãi, quyết định bỏ trốn. Nào ngờ, sư tôn cao lãnh tựa sương thu ngày thường lại phát điên, giam chặt nàng trong vòng tay, giọng cười khàn khàn vang bên tai:
"Đồ đệ ngoan của ta, ngươi muốn chạy đi đâu?"
Vọng Tịch từng nhặt được một đệ tử, ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng trời sinh thân thể yếu ớt, sống không qua nổi tuổi trưởng thành. Nàng ấy có một thể chất đặc biệt, tim có thể làm dược dẫn, mất đi nửa trái tim cũng không chết, vừa hay có thể cứu đệ tử một mạng.
Nhưng nàng ấy không ngờ, đồ đệ của mình không chỉ muốn nửa trái tim, mà còn muốn cả mạng sống của nàng ấy.
Chết thảm rồi trùng sinh vào ngày thứ ba sau khi đệ tử ăn dược dẫn, Vọng Tịch nhìn gương mặt an nhiên của kẻ đã gϊếŧ mình, hận đến mức muốn xé nát đối phương.
Sau đó, nàng ấy phát hiện toàn bộ tông môn đều là một màn kịch, mà nàng ấy chỉ là một công cụ cung cấp dược dẫn.
Vọng Tịch hoàn toàn hóa điên. Vì báo thù, nàng ấy nhẫn nhịn che giấu bản thân. Nhưng kẻ mà đời trước đã tự tay gϊếŧ nàng ấy, nay lại bị nàng ấy đè xuống giường, nước mắt giàn giụa, run rẩy cầu xin:
"Ta không phải là đồ đệ của ngươi..."
Vọng Tịch cúi đầu, liếʍ giọt máu tràn ra từ vết thương trên cổ đối phương.
"Làm sao không phải? Máu của ngươi vẫn còn hương vị ngọt ngào của nửa trái tim ta trong đó mà."
Một câu tóm tắt: "Sư tôn thanh lãnh, đừng hôn ta nữa!"
Chủ đề: "Ta làm chủ vận mệnh của chính mình."
.