Tác Giả: |
Dê Nhỏ Tập Đi
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2022-07-09 15:18:00 |
Lượt Xem: |
2.9K |
Quản Lý: |
Linh Nhi
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/dong-nhan-harry-potter-su-tro-lai-cua-mot-huyen-thoai/ |
Nhân vật chính: Harry Potter, Draco Malfoy.
Nhân vật phụ:
Tuyến 1: James Potter, Lily Potter, Sirius Black, Remus Lupin, Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy, Severus Snape,...
Tuyến 2: Ron Weasley, Hermione Granger, Blaise Zabini, Pansy Parkinson,...
Blaise ZabiniVăn án
Vào một đêm yên tĩnh, tại dinh thự Potter, Lily và James đã cùng nằm mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong giấc mơ
"Khi Chúa tể tìm đến,..... hãy tìm mọi cách trốn đi...... lời tiên tri sắp tới sẽ dẫn mọi người đến cái chết....." Ai đó đang nói với giọng điệu vô cùng yếu ớt vừa như van xin vừa như đang nằm một giấc mộng đẹp.
Lily đứng bất động và ngầm quan sát như muốn xem kĩ gương mặt người phía trước nhưng lại không nhìn thấy gì. James hét lên"Ngươi là ai?" Vì cả hai đều cảm nhận đc đây không đơn thuần chỉ là một giấc mơ. Nhưng ko có câu trả lời, người kia lại nói.
"Và đừng tin Đuôi Trùn, .....hắn là một kẻ hèn nhát, một kẻ đáng xấu hổ vì sự tự tin và lòng ghen tị, ..... Hãy tin tôi, làm ơn, tôi........" Tiếng nói đứt quãng khiến James chưa nghe hết lí do liền nổi nóng "Ngươi nói vậy là sao? Quay lại đây! Tại sao lại không thể tin Peter, cậu ấy là bạn......" Một thứ ánh sáng chói loá lên và Jame cảm nhận được cơ thể đang bị hút vào trong. Hai người đều bật dậy thở hổn hển vì giấc mơ khiến cho họ khó thở và có cảm giác rất thân thuộc với người kia. Quay đầu lại, James liền hoảng hốt"Lily, em làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao? Đừng khóc, em mơ thấy gì cũng là..."
"James, anh cũng mơ thấy, phải không?" Lily chạm tay lên mặt và ngạc nhiên vì trên mặt thật sự có đầy nước mắt dù cô không phải là người thường xuyên khóc cho lắm, nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn james với ánh mắt kiên định.
"Em ... Vừa rồi cũng ở trong giấc mơ đó sao?"
"Anh có tin không? Những gì người đó nói, về tương lai của chúng ta... Em nghĩ đó là những điềm báo của tương lai, ai đó muốn giúp chúng ta khỏi sự truy đuổi của Voldemort, anh... Em cảm nhận được bản thân có một mối liên kết với người đó, mặc dù không thể nhìn rõ nhưng linh cảm của em nói rằng cậu ta đang muốn bảo vệ chúng ta.". James lặng người vì anh cũng cảm nhận được giống như cô.
Vào tháng 7 năm đó, Harry Potter được sinh ra với rất nhiều lời chúc phúc và sự vui mừng.....
Cậu khó khăn mở mắt ra vì tiếng khóc to của trẻ nhỏ và ánh đèn trong phòng. Nghi hoặc nghĩ "Có trẻ con đang khóc sao?" Và bất ngờ vì cơ thể mềm nhũn đến mức không thể ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp nhìn ngó xung quanh. Tiếng khóc nhỏ dần cũng là lúc Harry nhận ra trên mặt là một mảnh ướt đẫm thứ chất lỏng trong suốt và có vị mặn.
"Ôi con yêu, con tỉnh rồi sao?" Một giọng nói quen thuộc đến lạ mặc dù đây là lần đầu tiên cậu nghe giọng nói này gần như vậy.
Sau khi được james và Lily ôm trên tay dỗ dành lần đầu tiên trong đời Harry bật khóc đến mức khó thở vì sự hạnh phúc đang tràn đầy trong trái tim của cơ thể nhỏ bé này. Cậu nhận ra một điều: "Merlin quyền năng đang thiên vị bản thân mình."
~~~ . ~~~
Cùng lúc đó ở thái ấp Malfoy, Draco Malfoy vừa được 2 tháng, đang nằm trong nôi và chán chường nhìn khắp phòng. Căn phòng có màu xanh lục tượng trưng cho Slytherin không thể nhầm lẫn nhưng lại có đầy những thứ nhỏ bé để phù hợp với chủ nhân hiện tại của nó.
2 tháng trước, ở thái ấp Malfoy
Con rồng nhỏ mở mắt lần đầu tiên trong một căn phòng với tông màu ấm áp, cái đầu nhỏ không ngừng quay qua quay lại một cách cứng ngắt như để nhìn rõ xem đây là đâu, tay chân không nghe theo điều khiển cứ quẫy đạp lung tung, sau đó...
"Rồng nhỏ, con tỉnh rồi sao? Con đói sao?" Giọng nói dịu dàng nhưng toát ra đầy vẻ thanh lịch của một quý bà nhẹ nhàng nói. Draco cứng đờ người vì nhận ra đây là giọng nói của người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình - mẹ của hắn, Quý bà Narcissa Malfoy. Bà bế đứa nhóc lên, dịu dàng dỗ dành sau lưng cho hắn.
"Dray tỉnh rồi à? Đứa nhóc này cũng thật biết chọn giờ để thức giấc." Giọng nói quen thuộc đến nỗi làm hắn tưởng như bản thân đang đứng trước người đàn ông này vài năm trước đó để nói cho ông về việc Harry Potter có một cây numbus 2000 - Lucius Malfoy.
Hắn quay đầu qua phía phát ra giọng nói, vẫn là khuôn mặt có phần nhợt nhạt kia, mái tóc dài màu vàng nhạt và đôi mắt xám lạnh lùng. Nhưng giờ đây trong mắt ông có thêm một thứ, sự dịu dàng như khi nhìn vợ mình và sự tự hào. Draco nhớ như in ánh mắt này, lúc nhỏ anh luôn nhìn thấy cha nhìn hắn như vậy nên bản thân mới sinh ra sự kiêu ngạo, cảm thấy bản thân chính là sự sống đáng quý nhất trên thế giới này, sự sống phi thường nhất, nhưng ... Mọi thứ không hoàn hảo như vậy.
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt,.... lần đầu tiên trong đời hắn cho phép bản thân trở nên yếu đuối và làm nũng với cha mẹ hắn. Phải, như mọi người nghĩ, hắn đang khóc, Draco Malfoy đang dùng hai bàn tay nhỏ bé bấu lấy áo của Narcissa và gào khóc như một đứa trẻ sẽ làm. Lần đầu tiên, cả hắn và Harry cư xử như một đứa trẻ bình thường, không kiềm nén, không che giấu, không cần tính toán, suy đoán hay cẩn thận.
"Merlin thật sự vẫn thiên vị cho Malfoy."
*Lưu ý: Đây chỉ là truyện cảm hứng trong phút chốc nên có thể nó sẽ không liền nhau, nó sẽ chỉ hoàn thiện và đầy đủ khi bộ truyện kết thúc. Tính cách của các nhân vật sẽ được giữ lại sát với bản gốc nhất vì tôi thích cái cách mà các nhân vật xuất hiện và vai trò của họ. Nên nếu không phải gu của bạn thì hãy bỏ đi, đừng ảnh hưởng đến mọi người. Và.... Vì tôi khá lười nên sẽ không có lịch ra truyện cụ thể.
.