Tác Giả: |
Phần Cầm Hối Kỳ
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-25 14:00:04 |
Lượt Xem: |
5.3K |
Quản Lý: |
Bé Dâu Thích Sữa
|
Sau một tai nạn xe hơi, Khương Xuân Huy mắc phải một căn bệnh kỳ lạ.
Mỗi khi phát bệnh, cô đau đầu đến mức muốn vỡ tung, và chỉ có một cách để làm dịu đi cơn đau, cắn một thứ gì đó.
Cô đã thử rất nhiều thứ.
Nhưng thứ hiệu quả nhất lại là... những cô gái xinh đẹp. Chỉ cần một vết cắn, cơn đau lập tức tan biến.
Bạn bè biết chuyện, liền giúp cô tìm một nữ sinh đại học.
Lần đầu gặp mặt, nữ sinh ấy không nói gì, chỉ lấy ra một tập bệnh án, sau đó rụt rè kéo tay áo lên, giọng run run: "Cắn... cắn đi..."
Cô ấy giống hệt một con thỏ nhỏ nhút nhát.
Dĩ nhiên là sợ rồi. Sợ bệnh án giả bị phát hiện, sợ diễn xuất không đủ thuyết phục.
Khương Xuân Huy cầm lấy bệnh án, đọc lướt qua: "Bệnh vô cảm bẩm sinh? Thật sao?"
Thỏ nhỏ lập tức gật đầu, sau đó mạnh dạn véo vào cánh tay mình. Một vết bầm tím nhanh chóng hiện lên trên làn da trắng nõn, thế nhưng khuôn mặt cô ấy vẫn không có chút biểu cảm nào.
Khương Xuân Huy cảm thấy do dự. Dù gì cô cũng là người bệnh, đâu thể đi cắn người vô tội?
Nhưng thỏ nhỏ lại ôm lấy chân cô, khóc lóc đáng thương như hoa lê gặp mưa: "Nhà em nợ nần chồng chất, chỉ cần chị có thể trả tiền, em cái gì cũng chịu..."
Cuối cùng, một bản hợp đồng được ký kết.
Thỏ nhỏ trở thành trợ lý riêng của Khương Xuân Huy với mức lương tháng năm mươi ngàn. Cô ấy đi theo cô suốt ngày đêm, thậm chí còn ngủ chung giường, để khi cần là có thể cắn ngay lập tức.
Thỏ nhỏ sống rất khép kín, gần như vô hình. Mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ, xức nước hoa nhẹ nhàng, ngoan ngoãn nằm yên khi không được gọi đến. Lúc rảnh rỗi, cô ấy chỉ lặng lẽ ôm lấy bảng vẽ của mình, hoặc ngồi đờ đẫn nhìn dấu răng trên cánh tay.
Khương Xuân Huy bận rộn với công việc, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chữa bệnh.
Căn bệnh này chưa từng có trong tiền lệ, chẳng lẽ cô phải sống như vậy cả đời?
Cô thì không sao. Nhưng còn thỏ nhỏ thì sao?
Dạo gần đây, cô cảm thấy bệnh tình của mình có gì đó sai sai. Tại sao tối qua cô không hề phát bệnh, nhưng lại cứ muốn cắn thỏ nhỏ?
Mà cũng không hẳn là cắn...
Hình như... vết đỏ trên cổ thỏ nhỏ là dấu hickey thì phải?
Khoan đã!
Dạo này, trên người thỏ nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện một số vết thương, nhưng mỗi lần hỏi đến, cô ấy đều lảng tránh, chỉ nói là vô tình va đập, mà cô ấy vốn không có cảm giác đau.
Tối đó, Khương Xuân Huy lại một lần nữa thất bại trong việc chữa trị, cô về nhà lúc nửa đêm, định ghé xem thỏ nhỏ đã ngủ chưa.
Nhưng qua khe cửa, cô nhìn thấy...
Thỏ nhỏ giơ cánh tay đầy vết bầm lên môi, vừa thổi nhẹ vừa rơi nước mắt.
-----
Hồi còn bé, thỏ nhỏ từng ước: Giá mà con người không biết đau thì tốt biết mấy.
Như vậy, khi người cha nghiện cờ bạc đánh cô, cô sẽ không thấy đau.
Như vậy, khi người mẹ tâm thần đánh cô, cô cũng sẽ không thấy đau.
Cứ coi như là... họ đang chơi đùa với cô đi.
Thỏ nhỏ nghĩ, những người mắc bệnh tâm thần thì không nên có con.
Họ nên bị đưa vào bệnh viện, được điều trị, thay vì sinh ra một đứa bé như cô.
Cho đến khi cô gặp được một người phụ nữ mắc "bệnh tâm thần" khác.
Một người sẵn sàng trả cho cô năm mươi ngàn mỗi tháng.
Mỗi đêm, thỏ nhỏ ngồi đếm dấu răng trên cánh tay mình, như thể đang đếm số dư trong tài khoản ngân hàng.
Chỉ cần thêm một ít nữa thôi, cô sẽ bỏ trốn.
Chạy thật xa.
Tránh xa tất cả những kẻ điên này.
Nhưng mà đêm qua, người phụ nữ có tiền đó thực sự là đang phát bệnh sao?
Không đúng!
Cảm giác ấy... không giống bị cắn chút nào.
Nó giống như... Được yêu!
.