Tác Giả: |
Nham Thành Thái Sấu Sinh
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-12-13 05:38:06 |
Lượt Xem: |
1K |
Quản Lý: |
Minh Nguyệt
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/dai-vai-ac-xuyen-ve-nam-ba-tuoi-ruoi/ |
1.
Cho đến tận lúc 28 tuổi, trước khi tự sát, Lục Ngạo mới phát hiện ra bản thân mình hóa ra chỉ là một nhân vật phản diện trong truyện nhóc con được cưng chiều.
Nhóc con nhân vật chính hoạt bát, đáng yêu, ba nhỏ dịu dàng, ba lớn nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương, một mềm một cứng, gia đình hòa thuận hạnh phúc.
Còn nhóc con phản diện thì lại từ nhỏ đã u ám, trầm lặng, sinh ra trong một gia đình mà ba nhỏ hám danh lợi, kết hôn với ba lớn chỉ vì gia tộc, cả hai người bằng mặt không bằng lòng, một người ham mê tửu sắc, một người mải miết làm ăn, gia đình ngập trong bóng mây u ám.
Từ nhỏ, Lục Ngạo đã coi nhóc con nhân vật chính là kẻ thù không đội trời chung, hết lần này đến lần khác đối đầu, cũng hết lần này đến lần khác thất bại.
Cậu được định sẵn chỉ là một nền phụ cho nhân vật chính, đến kết truyện sẽ bị nhân vật chính đánh bại, trở thành bàn đạp giúp người kia bước tới cuộc sống hạnh phúc.
Thật nực cười!
Lục Ngạo nhắm mắt lại, trước khi bóp cò tự sát, cậu gọi điện cho nhân vật chính, mắng anh ta là “đồ ngốc nghếch”, sau cùng xé tan bức ảnh gia đình để trên đầu giường.
2.
Sau khi mở mắt, Lục Ngạo phát hiện mình đã quay lại năm ba tuổi, và còn biến thành một nhóc con đầu to thân nhỏ.
Lục Ngạo: ???
Lục Ngạo mất ba giây để tiếp nhận thực tại, sau đó âm thầm siết chặt nắm đấm nhỏ.
Từ giờ trở đi, cậu nhất định phải thoát khỏi cái gia đình này, thoát khỏi người ba nhỏ hám danh, thoát khỏi người ba lớn lạnh lùng.
Cậu phải trở thành một đại thần trong giới máy tính, trở thành thiên tài của thị trường chứng khoán, trở thành nhóc con Lục Ngạo Thiên!
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu liền vì sốt cao mà ngất xỉu.
Trước khi mất ý thức, cậu ngã vào một vòng tay ấm áp, nghe thấy giọng nói gấp gáp của một người đàn ông:
“Bác sĩ, mau tới đây!”
Cậu nhận ra giọng nói này, chính là của người ba nhỏ chuyên ra ngoài ăn chơi trác táng kia.
3.
Nhận ra ký ức tiền kiếp đang dần biến mất theo cơn sốt cao, Lục Ngạo lập tức hành động. Đến tối, cậu lén bò dậy từ giường bệnh, lấy bút và giấy ra, viết lại tất cả những gì mình nhớ.
【Ba nhỏ rất tệ】
【Ba lớn cũng rất tệ】
Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy ra.
“Lục Ngao Ngao, con không ngủ còn làm cái gì vậy?”
Đáng ghét, cái tên này sao mà nghe ngu ngốc thế chứ!
Lục Ngao Ngao đập tay xuống bàn, phát ngôn như tổng tài bá đạo: “Đáng chết!”
Ba nhỏ bối rối nhìn cậu, bế cậu lên:
“Ngủ đi, con vẫn đang ốm đấy.”
Lục Ngao Ngao giãy giụa không chịu:
“Đừng làm phiền con xử lý công vụ!”
“Mai rồi xử lý!”
“Không được! Con phải trở thành thần chứng khoán, sói già Phố Wall!”
Nghe nhóc con tự nhận mình là sói già Phố Wall, ba nhỏ không nhịn nổi nữa, dứt khoát đặt cậu nằm xuống giường, cho một trận đòn, rồi tức giận gọi điện thoại.
“Tôi chịu hết nổi rồi! Tên họ Lục kia, về ngay! Anh dạy con trai mình mấy thứ linh tinh gì thế hả?!”
Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông nghe cẩn thận dè dặt vang lên.
“Vợ ơi, cho anh mười phút nữa, anh đang trên đường về mà.”
.