Tác Giả: |
Quan Sơn Tuyết
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-27 13:28:33 |
Lượt Xem: |
2.1K |
Quản Lý: |
Thảo Như
Jii_Hee_Yoo 💫
|
Việt Thanh Quân xuyên vào cuốn tiểu thuyết của chính mình. Có điều cậu lại trở thành một nhân vật phụ mờ nhạt.
Nam chính là một thiếu niên mang trong mình hoài bão ngút ngàn, bừng bừng khí thế mong bản thân có thể cứu giúp cho muôn dân bách tính. Thế nhưng, hắn lại bị cuốn vào vòng xoáy quyền mưu, chìm chìm nổi nổi trong đó suốt hơn mười năm trời.
Cuối cùng, hắn đã nhìn thấu toàn bộ sự tăm tối của chốn quan trường. Vì thế hắn chấp nhận hy sinh thân mình để mở đường cho vị minh quân mà mình đã chọn.
Nội dung u ám đến mức từng bị bình chọn là “Tiểu thuyết mạng đen tối nhất năm”. Tác giả của truyện cũng vì treo tag “sảng văn” nhưng lại viết thành “ngược luyến tàn tâm” khiến vô số độc giả phẫn nộ, bị mắng đến mức mang danh "sát nhân máu lạnh".
Là "sát nhân máu lạnh" ấy, Việt Thanh Quân không khỏi nghi ngờ:
Chẳng lẽ do oán niệm của độc giả quá lớn mà khiến cậu bị đưa đến thế giới này?
Nhân vật cậu xuyên vào là Lục hoàng tử – người bạn chân thành duy nhất của nam chính. Hai người vốn gặp gỡ khi còn chưa có gì trong tay, mới gặp đã ngay lập tức thân thiết và kết thành tri kỷ.
Khi nam chính chập chững bước vào chốn quan trường, nguyên chủ gửi thư động viên.
Khi nam chính bị chèn ép, nguyên chủ gửi thư an ủi.
Khi nam chính bị giáng chức, nguyên chủ gửi thư gửi luôn cả tiền giúp đỡ.
Khi nam chính chết... nguyên chủ đã chết trước hắn.
Thậm chí, cái chết của nguyên chủ chính là chất xúc tác cuối cùng đẩy nam chính đến bờ vực tuyệt vọng, khiến hắn quyết định hy sinh bản thân.
Nguyên chủ giống như tia sáng cuối cùng trong lòng nam chính. Một khi ánh sáng ấy lụi tắt, thế giới cũng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Lần này Việt Thanh Quân xuyên đến đúng thời điểm nam chính vừa bước vào quan trường. Cậu nhìn dòng chữ trong thư nam chính viết:
"Mong được cùng huynh đốt đèn trò chuyện suốt đêm."
Khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú.
Kết cục kia đã được cậu viết rõ ràng trong sách.
Nhưng bây giờ đã đến thế giới này, với thật ra cậu cũng đã chán ngấy kết cục kia rồi.
Vậy thì, hãy thay đổi nó nào.
So với việc chứng kiến nam chính bị bào mòn từng góc cạnh, từng bước bị đánh gãy sự kiêu ngạo, ép đến đường cùng như trong nguyên tác, Việt Thanh Quân lại muốn…
Nhìn hắn nằm trong tay mình, muốn làm gì thì làm.
#Ta vẽ da cho hắn, ta nặn xương cho hắn, đến một ngày nào đó, ta sẽ lột da róc xương, nuốt trọn hắn vào bụng.#
#Câu chuyện về một tác giả có sự kiểm soát bệnh hoạn với tác phẩm và nhân vật chính của mình.#
.