Tác Giả: |
Trường Tị Tử Cẩu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-11-23 21:35:03 |
Lượt Xem: |
9.9K |
Quản Lý: |
Mochi ᯓᡣ𐭩
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/cuoc-song-thuong-ngay-cua-hau-nam-trong-dinh-thu-ma/ |
Chung Minh bước vào một trò chơi kinh dị vô tận. Cậu sống trong một biệt thự kiểu phương Tây đầy ma ám và đáng sợ, nhiệm vụ của cậu là làm người hầu + quản gia + thỉnh thoảng kiêm cả người giúp việc. Công việc của một NPC trò chơi rất vất vả, Chung Minh không chỉ phải sắp xếp cuộc sống hàng ngày của một gia đình ba người mỗi ngày, đồng thời còn làm hướng dẫn viên cho người chơi mới bất cứ lúc nào, ngoài ra còn phải chịu trách nhiệm dọn dẹp hậu quả sau đó.
Đây là một ngày của Chung Minh:
Buổi sáng, chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ, sau khi giám sát cậu ấy dùng bữa xong thì sang dọn dẹp phòng trẻ em. Ngay lúc cậu đang thu dọn ga trải giường chuẩn bị giặt, boss lớn ở tầng hai, đồng thời cũng là nữ tước nhện có mười sáu chân đột nhiên lao xuống lầu, há miệng chỉ vào bộ phận tay chân cụt bị mắc lại trong răng nanh với Chung Minh: “Tiểu Chung, ta bị mắc răng rồi không nhai được, cậu vệ sinh giúp ta đi!”
Chung Minh: ...Vâng, thưa phu nhân.
Sau khi nữ tước nhện được vệ sinh răng miệng xong lại tiếp tục ngoặm sạch đám người chơi, Chung Minh bắt đầu chuẩn bị cho đợt đón tiếp người chơi tiếp theo.
Bởi vì đã nhiều năm không công chiếm được Dinh Thự Khủng Bố nên tỷ lệ người chơi rất cao, kinh phí thiếu hụt khiến Chung Minh thỉnh thoảng phải đảm nhận cả chức hầu gái.
Mặc chiếc váy hầu gái bồng bềnh, cậu đứng giữa cánh cửa đang mở và cúi chào những người chơi mới:
“Chào mừng đến với Dinh Thự Khủng Bố.”
Người chơi luôn cho rằng cậu không có ý thức tự chủ nên cứ vô tư xì xào trước mặt cậu:
“Wow... cô hầu gái này chân thật quá.”
“Đó là tất trắng à, duyệt.”
“Không hổ là boss màn Dinh Thự Khủng Bố, đến NPC cũng thuộc hàng top.”
“Chết trong tay cổ cũng đáng.”
Đối với những trò đùa này, phần lớn Chung Minh sẽ giả vờ như không nghe thấy, dẫn người chơi mới vào nhà kinh dị. Cậu còn phải giám sát việc chuẩn bị bữa trưa, bố trí phòng ngủ, sắp xếp các điểm kích hoạt tử vong nữa.
Cuối cùng sau khi hoàn thành công việc của mình thì trời cũng đã tối. Chung Minh đang bưng phần ăn chuẩn bị lên lầu ba giao bữa tối cho chủ nhân dinh thự là ngài Công tước thì bị một người chơi mới chặn ở hành lang.
Người chơi trông giống như một nam sinh đại học nhướng mày nói với cậu: “Chào buổi tối , cô hầu gái xinh đẹp.”
Sau đó cậu ta cúi xuống, dùng tay móc chiếc nơ ren trên chân hầu gái rồi nói: “Nếu cô cho tôi manh mối, tôi hứa sẽ dùng đạo cụ để đưa cô ra ngoài, kết thúc vòng luẩn quẩn khốn khổ của cô...”
Chung Minh mặt không cảm xúc ngước mắt nhìn về phía cửa thư phòng cách đó không xa. Quả nhiên, giây tiếp theo, trong cửa truyền đến giọng nói trầm ấm của công tước: “Tiểu Chung, mở cửa đi.”
Chung Minh nhu mì cúi đầu, bước tới mở cánh cửa phòng làm việc to lớn và nặng nề. Giây tiếp theo, hai chiếc xúc tu bạch tuộc trực tiếp cuốn nam sinh đại học vào, một lúc sau, trong cửa truyền đến tiếng nhai nhấm nuốt.
Chung Minh đứng ở cửa cúi đầu. Đợi công tước ăn xong, cậu bưng đĩa thức ăn bước vào thư phòng. Giữa một đống máu và xác người, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa đựng trà đen và bánh quy lên bàn.
Phía sau chiếc ghế gỗ, một chiếc xúc tu vẫn còn dính máu vươn ra áp vào cằm cậu.
Một giọng nam trầm khàn khàn vang lên từ sau ghế: “Tiểu Chung, ta đã bảo em không được để người khác tự tiện chạm vào em mà.”
.