Tác Giả: |
Nguyễn Vi
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2022-07-03 13:46:08 |
Lượt Xem: |
273 |
Quản Lý: |
Linh Nhi
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/cung-a-dung-vo-dung-dan-nua-2/ |
Đồ Kiều Kiều vẫn biết mình rất đẹp. Từ nhỏ đến lớn cô luôn là một mỹ nhân, từ khi bắt đầu đi học, theo sau cô luôn có một đống người hâm mộ. Bọn họ yêu cô, cưng chiều cô, ngưỡng mộ cô, đối xử với cô như công chúa. Cô cũng hiểu đây là chuyện bình thường, ai bảo cô xinh đẹp làm gì? (chị này tự kỷ không chịu nổi)
Hơn nữa cô không chỉ có khí chất trời sinh, cũng luôn chú ý chăm sóc, từ khi lên trung học, mỗi ngày cô đều bỏ ra ít nhất ba giờ đồng hồ để chăm sóc bản thân.
Đương nhiên, trừ bề ngoài xinh đẹp, làm phong phú nội tâm cũng rất quan trọng, bởi vậy, từ nhỏ đến lớn cô luôn là một học sinh giỏi nổi trội.
Cô giỏi về bài vở, ngay cả thành tích thể dục cũng không tồi, nói cô là tài năng mười phần cũng không đủ. Đương nhiên, nếu muốn nói cô là mỹ nhân dung mạo học thức trăm phần trăm đều hoàn mỹ thì cô cũng nhận. Đẹp, không phải là cô sai, có khả năng, cũng không phải là lỗi của cô. Ai bảo cô trời sinh quá mức ưu tú, bởi vậy đối mặt với những ánh mắt ghen tị cô đều mỉm cười, cô biết những ánh mắt này đều là tiếng gào thét của những người thất bại.
Cô thông cảm với họ, nhưng mà, cô càng cười đắc ý.
Cuộc đời cô thuận buồm xuôi gió, đường học hành như trải thảm đỏ, dễ dàng học thẳng lên cao, trở về cố hương của mình! Trấn nhỏ Hoa Đào, đương nhiên lên làm trưởng trấn.
Trong lúc đảm nhiệm chức vị trưởng trấn, cô liên tiếp mở rộng chính sách, đẩy mạnh chiến dịch du lịch mùa hoa đào. Tháng ba hàng năm hoa đào nở rực rỡ lãng mạn, rất nhiều du khách đến trấn nhỏ này, thưởng thức hoa đào.
Cô cũng muốn trồng hoa đào, bán bánh, những món ăn linh tinh lặt vặt làm từ hoa đào, làm sản phẩm của trấn nhỏ trở nên nổi tiếng cũng vì danh tiếng của trấn nhỏ.
Cô là người hiện đại tiêu chuẩn hướng tới cuộc sống thoải mái vui vẻ, duy trì sự chất phát của trấn nhỏ, thay trấn nhỏ vạch ra nhiều kế hoạch có lợi cùng phát triển du lịch.
Ở trong tay cô, trấn nhỏ Hoa Đào không chỉ trở nên phồn vinh, người dân trong trấn đều có việc làm, kiếm được tiền, làm cho cô trở thành trưởng trấn được người dân kính yêu nhất.
Cô biết, nếu không có gì ngoài ý muốn, trừ khi cô chủ động từ chức, bằng không vị trí trưởng trấn này cô có thể ngồi cả đời cũng không sợ ai cướp mất. Ai bảo cô ưu tú có khả năng như vậy? Đồ Kiều Kiều lại tán thưởng chính mình. Nhưng mà, gần đây cô phát hiện bản thân mình sắp gặp nguy hiểm, rất nguy hiểm.
Đúng rồi! Cô đã hai mươi tám tuổi.
Đương nhiên, con người nhất định sẽ già, cô có tự tin cho dù cô tám mươi hai tuổi cũng là một bà lão xinh đẹp nhất. Bởi vậy, cô không sợ già.
Qua trọng là, cô hai mươi tám tuổi, nhưng mà, cô không có bạn trai.
Lúc cô phát hiện sự thật này, cô rất sốc.
Cô, Đồ Kiều Kiều trời sinh xinh đẹp, cho tới bây giờ người hâm mộ vẫn đi theo một đống phía sau, bạn trai đương nhiên cô từng quen, hơn nữa lại quen không ít.
Chẳng qua là, trước mắt, bây giờ cô không có đàn ông.
Tính toán lại, lần cuối cùng chia tay bạn trai là một năm trước. Hay nói cách khác, một năm nay cô đã không có đàn ông.
À, điều này nhất định phải xem lại một chút, lời chia tay là do cô nói, đương nhiên chỉ có Đồ Kiều Kiều cô đá người ta, ai dám đá cô nào? Về phần nguyên nhân chia tay, là do cô quá bận lo cho trấn nhỏ, bạn trai trước rất “lô”, vẫn muốn cô gả cho hắn, ở nhà làm vợ ngoan mẹ hiền, đừng làm cái gì trưởng trấn nhàm chán nữa, nói cái gì mà hắn sẽ nuôi cô, để cô làm phu nhân muốn gì có nấy gì gì đó.
Mà cô ghét nhất chính là loại người ông “lô” này, nói sao Đồ Kiều Kiều cô cũng không thiếu người nuôi, cái loại đàn ông gia trưởng này vừa hay đạp trúng tử huyện của cô.
Cô lập tức đá hắn, vẫy vẫy ống tay áo, một chút cũng không lưu luyến.
Mà ở trấn nhỏ, đàn ông tuy rằng không ít, nhưng những người đàn ông này đều không có hứng thú với cô. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ hiểu quá rõ cô gái này.
Mà cô cũng chẳng có hứng thú với đàn ông trong trấn, ai bảo từ nhỏ đã chơi với nhau, còn thấy qua con gà nhỏ nam “tính” của bọn họ?
Hừ! Một chút mỹ cảm cũng không có.
Nhưng mà bây giờ đã không còn quan trọng, quan trọng là cô đã hai mươi tám, mà từ nhỏ cô đã có mục tiêu, trước ba mươi tuổi phải gả được ra ngoài!
Nếu sau ba mươi vẫn tìm không ra người đàn ông nào nhìn thuận mắt, cho dù không lập gia đình, cả đời nói chuyện yêu đương cũng không sao. Nhưng mà dù sao cũng phải tính toán, có thể gả đi vẫn tốt nhất. Hỏi vì sao cô muốn gả? Ừ! Câu hỏi này rất hay. Ngẫm lại, cô đẹp như vậy, phụ nữ ghen tị cô nhiều như vậy, nếu cô không tìm được người đàn ông tốt rồi gả đi, những người phụ nữ ghen tị cô nhất định sẽ cười nhạo cô.
Ừm, cô tuyệt đối không chịu nổi!
Nói cô nông cạn cũng tốt, sĩ diện cũng thế, phải luôn tạo cơ hội cho bản thân mình, về phần sau ba mươi tuổi vẫn không thể đạt được mục đích, vậy thì tính sau!
Cô cũng không cưỡng cầu, bị cười thì đã bị cười, dù sao cô cũng có thể mỉm cười lại, cũng có thể làm cho họ khóc chạy về nhà, tình huống này tốt nhất có thể tránh liền tránh.
Phụ nữ tội gì phải làm khó nhau? Cô thật sự không muốn thương hại đám chó nhà có tang này.
Cho nên, cô tuyệt đối phải tìm được người đàn ông tốt.
Cô muốn yêu!
.