Tác Giả: |
Trường Vụ
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2021-01-10 15:05:02 |
Lượt Xem: |
1.8K |
Quản Lý: |
Linh Nhi
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/chuyen-cu/ |
Thể loại: Hồi hộp, hiện thực văn, chính kịch, có HE cũng có BE
Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tằng Tử Phồn, Thái Văn Trạch ┃ vai phụ: Tằng Tùng Viễn, Thái Thanh Hứa
Con người già đi, ai cũng mong mỏi trở về chốn cũ.
Tằng Tùng Viễn đưa linh cữu ông về cố hương, cả cậu và ông đều mong ông được yên nghỉ trong khu mộ tổ. Nhưng khi làm thủ tục, cậu lại được báo rằng danh tính, thân phận của ông mình không trùng khớp.
Sự việc xảy ra khiến cậu quyết tâm đi tìm lại thân phận thật sự của ông.
Chỉ mang hai tấm ảnh cũ trong di vật, lần theo chút manh mối ấy, không ngờ lại khơi ra hồi tưởng và truy tìm tới yêu oán biệt ly dây dưa cả nửa thế kỷ.
Những con người yên lặng sống qua cả cuộc đời bất đắc dĩ của mình lại sớm bị lãng quên.
Có lẽ chỉ có tấm ảnh cũ ố vàng này lưu giữ lại hình dáng giấc mộng ban đầu của họ
Hạ Xưa có đôi lời:
Đây là bộ truyện xếp hạng nhất trong lòng Hạ Xưa. Thực ra ngoài Hạ Xưa ra thì cũng chưa thấy ai thích nó như vậy. Kể cả bên Trung thì đây cũng chỉ là một bộ vô cùng bình thường thậm chí ít người đọc. Nội dung cốt truyện không có gì quá độc đáo hay mới mẻ. Nên các bạn khi đọc đừng hi vọng quá nhiều. Bản edit này giống như là tự tặng cho bản thân.
Cũng không biết vì sao truyện này lại ám ảnh Hạ Xưa đến vậy. Các nhân vật trong truyện Hạ Xưa còn chẳng thích ai nữa. Có lẽ bởi lần nào đọc trong đầu Hạ Xưa cũng ngập tràn hình ảnh quê hương. Không phải là nhớ về hiện tại mà nhớ về thuở ấu thơ. Lúc đó quê hương rất rộng lớn, đi mãi cũng không hết. Đi qua ủy ban có một cây hoa nở màu hồng thành từng chùm mãi sau này mới biết đó là tường vi. Nhớ những sáng tinh mơ bước trong làn sương đi qua ruộng lúa, nhìn lên những ngọn núi cao hùng vĩ trong lòng thầm nghĩ nếu trèo lêи đỉиɦ núi có lẽ sẽ với tay chạm được mây trời, cũng từng chạy theo tìmkiếm chân cầu vồng. Những mùa hè oi ả đi hái sim ăn… thế giới đẹp đẽ rộng lớn biết bao. Hạ Xưa cũng đầy những mơ mộng.
Nhưng giờ tất cả đều đã thay đổi. Chỉ mười mấy năm thôi mà. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến thế? Hay vì chính bản thân Hạ Xưa đã thay đổi rồi?
Có những ngày buồn biết bao, nhắm mắt mà cứ mơ về núi cao, mây trắng, trời xanh. Cứ nhớ hoài thuở vô lo ấy, nhớ ngày xưa, nhớ những người xưa, nhớ cả bản thân mình ngày xưa
.