Tác Giả: |
Diệp Tích Ngữ
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2023-04-16 13:44:29 |
Lượt Xem: |
2.6K |
Quản Lý: |
Linh Nhi
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/bach-lien-hoa-sau-khi-mat-tri-nho/ |
1. Nguyễn Đại giống nữ phụ trong tất cả tiểu thuyết cẩu huyết làm nổi bật nữ chính, điên cuồng thích Chu Diệu đẹp trai nhất có tiền nhất trong lớp, giả thành tiểu bạch hoa hèn mọn theo đuổi một năm ròng, tặng rất nhiều món quà quý.
Chu Diệu tự phụ cao ngạo, nào nhìn trúng mấy thứ đồ rách nát này, hắn khinh thường cười nhạo, chưa từng nhìn thẳng cô lấy một cái.
Sau đó Nguyễn Đại xảy ra tai nạn xe cộ, sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, nhớ được tất cả mọi người, chỉ duy nhất là không nhớ Chu Diệu.
Cô bạn thân kể lại chuyện cô theo đuổi Chu Diệu.
Nguyễn Đại không dám tin đó là chính mình :" Cậu chắc đó là tôi chứ? Quả thực vừa ngốc vừa độc, có công phu như vậy chẳng bằng chăm chỉ học tập, so với đàn ông chó đó hữu dụng hơn nhiều."
2. Sau đó, Nguyễn Đại như biến thành một người khác vậy, không những không dây dưa không dứt với Chu Diệu, mà còn liều mạng học tập.
Chu Diệu chắc chắn cô đang lạt mềm buộc chặt, lười biếng cùng với bạn bè hắn đánh cược :" Đợi đi, không quá ba ngày cô ta sẽ hiện nguyên hình."
Và thế là một tuần đi qua, Nguyễn Đại chưa từng chạm mặt hắn, bận đến tối mày tối mặt, cùng lớp trưởng người yêu thầm cô rất lâu cùng nhau đến thư viện làm bài tập; Theo đuôi thầy giáo đẹp trai mới đến thỉnh giáo bài vở; Chưa đến hai ngày lại cùng với học bá đứng đầu khối cùng ra cùng vào, cùng ngày còn cùng nhau về nhà.
......
Sắc mặt Chu Diệu ngày một càng đen, ngay lúc hắn ngồi không yên, xa xa trông thấy Nguyễn Đại chạy tới, giọng mềm mại gọi :" Chu Diệu, có thể nhờ cậu giúp một việc được không ?"
Trong lòng Chu Diệu nghĩ cô quả thực bị lộ về nguyên hình, nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, vẫn tỏ ra ung dung hỏi :" Việc gì ?"
" Có thể trả lại giày đá bóng số lượng có hạn, đồng hồ Cartier, ví Hermes ...... trước kia tôi tặng cậu được không?"
Nguyễn Đại chỉ cần nghĩ đến người khác nói cô trước kia tặng nhiều món đồ xa xỉ ra ngoài như vậy, lòng như nhỏ máu.
" Tôi gần đây có chút túng quẫn."
Chu Diệu : ......
.