Tác Giả: |
R.L. Stine
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2023-04-17 22:07:02 |
Lượt Xem: |
673 |
Quản Lý: |
Ngọn cỏ bé nhỏ
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/ac-mong-trong-khong-gian-ba-chieu/ |
tine tên thật là Robert Lawrence Stine. Ông sinh ngày 8/10/1943 tại Mỹ. Giữa những năm 1988 và 1993 ông đã có hơn 50 tác phẩm được xuất bản và hầu hết trong số đó là truyện kinh dị dành cho tuổi mới lớn. Các series truyện kinh dị của ông là Fear Street, The Cheerleaders, Fear Street Saga, Fear Street Super Chillers, và Goosebumps. Tất cả các cuốn sách của ông đều có một series các đoạn truyện tạo nên một “cảm giác sợ hãi an toàn”, vì cho dù tạo cho các đọc giả một cảm giác sợ hãi đến đâu nhưng các nhân vật trong truyện “chẳng có ai chết cả”.
Những ý tưởng của ông nảy nở từ hai nguồn ký ức và trí tưởng tượng: “Trong lúc viết tôi cố nhớ lại tôi đã sợ những gì và cái gì đã làm tôi sợ, và sau đó cố truyền tải những cảm giác đó vào trang sách”. Ông cũng giữ những chiếc mặt nạ của các bộ lạc và những bộ xương người treo lủng lẳng trong phòng viết để tạo khung cảnh thần bí xung quanh. Mặc dù ông tự viết truyện của mình, Stine nói ông vẫn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các nhà biên soạn, độc giả và bạn bè.
Từ hồi còn là một đứa trẻ lớn lên ở Columbus – Ohio, Stine đã viết và kể những chuyện rùng rợn. Ông viết và tự minh hoạ cho tờ tạp chí của chính mình trong suốt những năm học ở trường, sau đó trong những năm học đại học ông làm biên tập viên cho The Sundial – tờ tạp chí hài hước của bang Ohio. Sau một thời gian ngắn làm giáo viên môn nghiên cứu xã hội, ông chuyển từ Ohio lên New York để đột phá vào nghề văn. Qua một loạt những chỗ làm ngắn ngủi là viết cho những người hâm mộ tạp chí và ngành xuất bản, cuối cùng ông đậu lại ở Nhà xuất bản Scholastic. Chỉ trong vài năm, ông đã tiến từ một nhân viên bình thường trở thành biên tập viên cho tờ tạp chí hài Bananas.
Suốt trong thời gian làm biên tập cho Bananas, ông còn viết các truyện dí dỏm như Làm thể nào để là người khôi hài hay Sổ tay của thú. Sau khi Bananas phá sản, ông chán Scholastic và bắt đầu dành toàn bộ thời gian cho loại sách hài, viết rất nhiều những cuốn kiểu như Chọn một cuộc phiêu lưu cho riêng bạn cùng với rất nhiều sách ngắn, viết cho các chương trình truyền hình và thậm chí viết cả những sách dán và các cuốn sách tô màu. Tất cả những cái đó được đền đáp lại bằng sự thành công của hai loạt truyện Phố Fear và Nổi Da gà.
Lũ trẻ đọc bộ Nổi da gà có thể tìm kiếm sự sợ hãi, nhưng không phải ngẫu nhiên chúng có cả tiếng cười. Trước khi là R.L Stine, ông đã mang bút danh Jovial Bob, tác giả của những bộ sách như 101 trò đùa của con quỷ ngu ngốc, Khả năng nhận biết điều gì làm lũ trẻ cười và cái gì làm chúng sợ hãi đã giúp bộ truyện Nổi da gà (Goosebumps) trở nên được ưa thích hơn bao giờ hết đối với độc giả của ông.
Năm 1986, Stine viết cuốn Blind Date, câu chuyện sợ hãi đầu tiên của ông giành cho lứa tuổi thiếu niên. Blind Date ngay lập tức trở thành sách bán chạy nhất, Tiếp theo sự thành công của Blind Date và một vài cuốn tiểu thuyết sợ hãi khác, NXB Parachute và R.L.Stine hợp tác với nhau năm 1989 tạo ra Phố Fear, sêri sách sợ hãi đầu tiên cho thanh thiếu niên. Sau sự thành công to lớn của Phố Fear, Parachute và Stine đã cho ra đời bộ Goosebumps dành cho tuổi học đường vào năm 1992.
Bộ truyện Goosebumps của Stine, sêri truyện kinh dị dành cho tuổi mới lớn ngay lập tức đã được lũ trẻ đón nhận. Năm 1994, tập truyện Goosebumps đã được chuyển đến các hiệu sách với một tỷ lệ chưa từng có 1,25 triệu cuốn một tháng. Stine được mệnh danh là tác giả có sách bán chạy nhất số 1 nước Mỹ theo bình chọn của tờ Nước Mỹ ngày nay trong vòng 3 năm liền từ năm 1994 đến năm 1996. hiện hơn 220 triệu cuốn Goosebumps đang được in.
Từ một người viết thuê, Stine đã trở nên một người có danh tiếng chỉ sau vài tháng. Hiện tượng đáng kinh ngạc này diễn ra trong lứa tuổi thiếu nhi và cả trong giới người lớn. Stine nói với tờ People rằng “ Chẳng có ai là người lớn hơn mười bốn tuổi lại từng nghe nói đến tôi”. Vào năm 1998- rất ít người có con cái hay những người làm việc với bọn trẻ trong các thư viện lại không từng nghe nói đến cái tên R. L. Stine.( Patric Jones)
Trong một tờ báo, Stine nói rằng ông không biết làm gì với tiền bạc của mình.Vào một buổi chiều khi đi trên đường, trong khi Stine đang vội vã về nhà, ông nhìn thấy một chiếc xe chở đầy học sinh đi về phía ông để xin ảnh, đó là lúc ông phát hiện ra đường bị tắc là vì mình.
Đôi khi, những điều gây sự sợ hãi lại tạo nên sự thú vị!!!
.