Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 27: Cố Tuấn Xuyên uống say

Phiền phức lớn Lận Vũ Lạc theo sau Cố Tuấn Xuyên trải qua một phen "nghiện ông chủ".

"L" có năm cửa hàng ở Bắc Kinh, đều nằm ở khu thương mại tấc đất tấc vàng trong thành phố. Trước đây Lận Vũ Lạc từng đi ngang qua một cửa hàng, nhân lúc giảm giá mua áo thun, mặc rất lâu cũng không hư. Sau này cô dứt khoát mua trên mạng, mặc dù về cơ bản khi giảm giá vẫn mắc hơn một chút so với những loại áo thun khác, nhưng Lận Vũ Lạc keo kiệt vẫn thấy rất đáng giá.

"L" chỉ có 35% tổng lợi nhuận, rất chú trọng đến việc dùng chất liệu và thiết kế, không phải hàng chỉ được mã ngoài, với công chúng mà nói đơn thuần là một bộ trang phục mặc vào rất cao cấp rất thân thiện. Ngay cả Phương Liễu mỗi quý cũng phải mua hai bộ.

Ngày hôm nay cô đi kiểm tra cửa hàng với Cố Tuấn Xuyên, tâm trạng hơi phức tạp, vì cô nghe nhân viên cửa hàng nhỏ giọng nói:

"Bà chủ xinh quá."

Từ "bà chủ" này khiến cô thấy áy náy, cô không thấy mình và Cố Tuấn Xuyên là một đôi, dù họ đã có giấy kết hôn.

Cố Tuấn Xuyên phải xem biểu mẫu trước, đứng đó lấy biểu mẫu của tháng này quý này ra, đối chiếu với tình hình kinh doanh của họ. Còn phải trao đổi với quản lý cửa hàng về chuyện lưu động nhân viên, vấn đề quan sát trong cửa hàng. Trước khi đi còn gửi vài ly trà sữa và trái cây cho các giám đốc và ban quản lý trung tâm thương mại.

Cố Tuấn Xuyên bình thường trông cà lơ phất phơ nhưng lúc làm việc cũng rất tỉ mỉ và lưu loát, khiến Lận Vũ Lạc thấy tuy Cố Tuấn Xuyên không được người ta thích, nhưng đáng đời anh kiếm được nhiều tiền.

Cô cũng muốn thử học một vài kỹ năng.

Cô phát hiện hiếm khi nhân viên bán hàng của "L" chủ động giới thiệu, phần lớn thời gian chỉ đứng ở một khoảng cách thích hợp, để khách hàng tỉ mỉ lựa chọn. Khi khách hàng cần giúp đỡ mới bước lên giải đáp thắc mắc. Họ chỉ đưa ra những gợi ý chân thành nhất về trang phục, không hề vượt qua chuyện giá cả, trừ phi khách hàng yêu cầu. Bán hàng không phải mục đích duy nhất, mà là giúp khách hàng mua được quần áo mình thích.

Đây là triết học làm ăn của Cố Tuấn Xuyên, có chút chủ nghĩa lâu dài.

Từ "chủ nghĩa lâu dài" này là Phương Liễu luôn nhắc đến sau khi học xong khóa chủ tịch, "chủ nghĩa lâu dài" và "làm bạn của thời gian", Lận Vũ Lạc sắp thuộc lòng luôn rồi.

Lận Vũ Lạc cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu muốn học viên mua khóa học của cô, không thể nào nói với tất cả mọi người rằng "chúng tôi có hoạt động, bây giờ làm thẻ rất rẻ", người đến phòng tập của họ đều không thiếu tiền.

Sau khi vào cửa hàng thứ tư, Cố Tuấn Xuyên nói:

"Cô đừng ở không nữa, giúp tôi làm việc."

"Làm gì?"

"Chẳng phải cô tính cộng trừ trong phạm vi mười giỏi lắm sao? Giúp tôi xem bảng này."

"Ồ."

Cố Tuấn Xuyên mở hệ thống, nhường chỗ lại cho Lận Vũ Lạc:

"Xem đi."

Hệ thống của cửa hàng khá phức tạp, đăng ký xuất kho nhập kho đổi trả hàng, những biểu mẫu điện tử dày đặc. Lận Vũ Lạc học toán giỏi, nhưng cô không rành máy tính, thoạt nhìn rất tốn công. Cố Tuấn Xuyên cũng không nói chuyện, đứng bên cạnh nhìn cô loay hoay, khi cô suýt xóa dữ liệu lịch sử bèn đè bàn tay đang cầm chuột của cô lại:

"Dừng, cô mà làm tiếp cửa hàng của tôi sẽ phá sản mất."

Anh đứng sau lưng Lận Vũ Lạc, l*иg ngực ấm áp dán sát lưng cô, thoáng chốc Lận Vũ Lạc đã đổ mồ hôi. Cảnh tượng này trong mắt người khác là quyến rũ, với họ lại là quái dị.

"Cô không biết dùng hệ thống cũng không biết đọc chữ sao?"

Vốn dĩ Cố Tuấn Xuyên cũng không nghĩ nhiều như vậy, kéo Lận Vũ Lạc sang một bên dạy cô:

"Tay chân vụng về, nếu cô là quản lý cửa hàng tôi, còn chẳng qua nổi thời gian thử việc!"

Lận Vũ Lạc cũng giận, anh muốn chỉ người ta thì phải có thái độ chỉ dạy, khoanh tay đứng một bên góp vui làm gì? Cô mím môi không để ý Cố Tuấn Xuyên, mãi đến khi kết thúc kiểm tra cửa hàng hai người cũng không nói chuyện.

Dù không nói chuyện, Lận Vũ Lạc cũng thấy thực ra công việc của Cố Tuấn Xuyên không hề nhàn nhã, trước đây cô quá ngây thơ, tưởng anh nằm dài ở nhà thì sẽ có tiền từ trên trời rơi xuống, sau khi đi cùng anh một chuyến mới phát hiện, công việc của anh cũng rất mất sức. Nhiều cửa hàng trên toàn quốc như vậy, một năm phải đi mấy lần? Còn rất nhiều việc khác phải làm. Cô hơi hơi kính trọng Cố Tuấn Xuyên, nhưng không nhiều lắm.

Lúc về nhà trời đã tối, bận rộn cả ngày, bữa trưa chỉ ăn hamburger, lúc này hai người đều rất mệt, ngồi trên sô pha lười nhúc nhích.

Cố Tuấn Xuyên đá chân Lận Vũ Lạc:

"Đến lượt cô hầu hạ tôi."

"Nhưng tôi mệt quá. Chúng ta đặt đồ ăn được không? Tôi mời anh ăn bún ốc."

"Sao cô không mời tôi ăn phân luôn?"

Cố Tuấn Xuyên cau mày, không trông cậy gì được Lận Vũ Lạc, đành tự mình ra tay – đặt đồ ăn. Nhớ đồ ăn nhẹ ở quán Tô Cảnh Thu rất ngon, bèn gọi cho anh ta, bảo ông chủ tự mình đưa đến, thuận tiện mang theo chai rượu.

Tô Cảnh Thu la lớn trong điện thoại:

"Ức hϊếp người ta như vậy? Ít nhiều gì ngài cũng phải trả chút tiền chứ?"

Cố Tuấn Xuyên không nghe anh ta la hét, cúp điện thoại, nói với Lận Vũ Lạc:

"Tôi có ý này."

"Cái gì?"

"Tắm rửa trước, sau đó chờ Tô Cảnh Thu. Như vậy sau khi tiễn cậu ta về, đánh răng rửa mặt xong là đi ngủ ngay, tiết kiệm thời gian."

"Ý hay."

"Đi."

Vì hai người cùng nhau tính kế Tô Cảnh Thu, nên đã quên hết chuyện không vui lúc sáng. Mỗi người tự chạy vào phòng tắm, ngâm nga tắm rửa, lúc ra ngoài sảng khoái vui vẻ. Cố Tuấn Xuyên lại gọi cho Tô Cảnh Thu, nhắc anh ta tốt xấu gì cũng là nhà ấm, đừng lấy rượu tệ quá, cũng đừng chọn bít tết rẻ, ít nhiều gì cũng phải lấy đồ coi cho được, nếu không ông chủ như Tô Cảnh Thu không biết cách làm người.

Lúc Tô Cảnh Thu đến, Cố Tuấn Xuyên đã mở máy chiếu. Trong nhà rõ ràng có bàn ăn, nhưng hai người đều không thích dùng, cứ thích ngồi ăn dưới đất. Lận Vũ Lạc từng gặp Tô Cảnh Thu, nên không còn gò bó nữa.

Tô Cảnh Thu mở hộp cơm cao cấp của anh ta ra, rất nhanh đã bày kín bàn trà của Cố Tuấn Xuyên, lại mở thêm chai rượu, tranh công với Cố Tuấn Xuyên:

"Thế nào? Không mất mặt đấy chứ?"

"Cũng được."

"Tiệm mới của tôi sắp khai trương, lì xì của cậu không cần quá lớn, mười ngàn là được."

Tô Cảnh Thu tìm chỗ ngồi xuống, học theo Cố Tuấn Xuyên dựa vào sô pha, duỗi thẳng chân dưới đất:

"Nào, coi Tử thần đi."

"Xem concert."

Cố Tuấn Xuyên nói:

"Lận Vũ Lạc nhát gan."

"Được."

Lận Vũ Lạc hơi thích bầu không khí này.

Không có sự ồn ào của quán lề đường, không có cảnh ép rượu liên tục, chỉ đơn giản ngồi lại với nhau ăn chút gì đó, xem concert. Cô cũng muốn uống chút rượu.

"Tửu lượng của cô chỉ một ly, không cần góp vui đâu?"

Cố Tuấn Xuyên không chịu cho cô uống rượu, Tô Cảnh Thu ở bên cạnh phê bình Cố Tuấn Xuyên:

"Phụ nữ muốn uống, cũng đâu phải uống rượu của cậu, cậu lảm nhảm cái gì? Tôi còn mong Trịnh Lương uống với mình đây!"

"Chưa hẹn được sao?"

"Không có, nhưng ngày mai công ty Trịnh Lương tổ chức sự kiện, đồng nghiệp cô ấy đã đặt trà chiều chỗ tôi. Cậu đi với tôi, giúp tôi tăng thể diện."

"Đưa tiền đây."

"Bữa ăn hôm nay không phải tiền sao?"

Tô Cảnh Thu chỉ đồ ăn đầy bàn:

"Mấy món này toàn là nguyên liệu thượng hạng, cậu ăn bữa này ở nhà hàng khác cũng phải tốn một hai ngàn."

Lận Vũ Lạc nghe thấy một hai ngàn, đột nhiên hơi đau lòng. Vẻ mặt của cô không thoát khỏi ánh mắt của Tô Cảnh Thu, anh ta lại bổ sung thêm một câu:

"Chai rượu này 6000."

"Cậu có sao không vậy? Khoe giàu gì chứ? Phiền muốn chết. Sao cậu không lấy rượu trấn tiệm của mình ra."

Cố Tuấn Xuyên đá anh ta, nói với Lận Vũ Lạc:

"Đừng nghe cậu ta nói linh tinh, tiền vốn của cậu ta không cao đến thế."

"Ồ."

Lận Vũ Lạc không biết rượu vang ngon hay dở, chỉ cảm thấy không khó uống. Cố Tuấn Xuyên và Tô Cảnh Thu trò chuyện, cô thì mỗi lúc nhấp một chút, rượu của họ mới vơi đi phân nửa, ly của cô đã cạn đáy. Người hơi nóng, mặt cũng đỏ bừng, đầu óc choáng váng không mấy rõ ràng, cảm giác này rất hạnh phúc.

Cho nên cô lại rót cho mình thêm một chút.

Tô Cảnh Thu nhìn thoáng qua Cố Tuấn Xuyên, lại nhìn ly rượu của Lận Vũ Lạc, không nói lời dư thừa, mang theo tâm lý góp vui. Anh ta mở quán bar, tửu lượng của khách thế nào, anh ta nhìn là biết ngay. Hiển nhiên Lận Vũ Lạc bắt đầu lâng lâng, rượu này ngấm chậm nhưng mạnh, còn uống thêm nữa chắc sẽ náo nhiệt lắm. Anh ta tin tưởng nhân phẩm Cố Tuấn Xuyên, nhưng trước mặt sắc đẹp cũng muốn xem hai người họ có thể gây được chuyện gì, cho nên trong lòng thoáng chút hưng phấn.

Vẻ mặt của anh ta không thoát được mắt Cố Tuấn Xuyên, anh nắm cổ tay Lận Vũ Lạc, lấy ly rượu của cô:

"Cô đừng uống nữa."

"Tại sao?"

Lận Vũ Lạc trừng to mắt, trách Cố Tuấn Xuyên cắt ngang trải nghiệm hạnh phúc của cô:

"Tôi chưa uống đủ mà!"

"Không cho uống, uống nữa thì lăn ra ngoài đường ngủ."

"Tôi uống xong sẽ ra ngoài đường ngủ."

Tô Cảnh Thu ở bên cạnh bật cười, lấy ly rượu đưa cho cô:

"Không sao, ở nhà mình uống chút rượu cũng chẳng có việc gì."

Thấy Cố Tuấn Xuyên muốn tính sổ với mình, anh ta cãi lại:

"Đâu phải uống rượu của cậu, xem cậu nhỏ mọn chưa kìa! Này! Bài này hay quá, chẳng phải là bài ca định mệnh của cậu sao? Cậu với..."

Tô Cảnh Thu thấy sắc mặt Cố Tuấn Xuyên thay đổi, bèn ngậm miệng, dựa vào sô pha nghe nhạc.

Lận Vũ Lạc chỉ lo uống rượu, không hề quan tâm đến cuộc nói chuyện của họ. Cô cảm thấy người mình nhẹ nhõm, thậm chí còn ngâm nga theo nhạc.

Lận Vũ Lạc hơi say bỗng dưng hiểu được tại sao người ta lại mượn rượu giải sầu. Đúng là rất có ích, cô thấy rất vui khi ở trạng thái lúc này, trong đầu chỉ toàn những chuyện thú vị, không còn quá nhiều xiềng xích trói buộc, lúc ca hát như ở chốn không người.

Tô Cảnh Thu thấy thời cơ đã đến, tìm cớ bỏ về, để lại Lận Vũ Lạc say khướt, và Cố Tuấn Xuyên vừa lâng lâng say.

Lận Vũ Lạc gối đầu lên cánh tay, nhìn gương mặt Cố Tuấn Xuyên thành một người khác, một người mà đã mấy năm rồi cô không dám nhớ đến. Cô kéo tay Cố Tuấn Xuyên áp lên mặt mình, mơ màng nói:

"Mùa thu đến rồi, cây ở quê cũng đã ra quả, chúng ta đi hái nhé."

"Đó là quê cô, không phải tôi."

"Đừng nói mấy câu chọc tức!"

Lận Vũ Lạc đánh tay anh:

"Còn nói nữa tôi sẽ giận đấy."

Cô nửa say nửa tỉnh, lúc tỉnh cảm thấy người trước mặt là Cố Tuấn Xuyên, rất muốn đánh anh. Lúc say lại thấy là người đó, cô rất muốn hôn anh ấy. Kéo tay anh, hôn vào lòng bàn tay anh, từng chút một.

"Cô không sao chứ Lận Vũ Lạc!"

Cố Tuấn Xuyên rút tay về:

"Uống chút nướ© đáı mèo đã không nhớ mình là ai rồi!"

Lận Vũ Lạc không chịu buông tay, hôn lòng bàn tay anh lại hôn mu bàn tay, rướn người lên hôn gò má anh. Cố Tuấn Xuyên quay đầu đi, bị cô ôm mặt kéo về. Ánh mắt cô như nước hồ trong vắt, gợn sóng lấp lánh, nhìn anh chăm chú. Chạm môi lên khóe môi anh, không dám dùng nhiều sức, sợ trước mặt chạm vào sẽ vỡ tan như bong bóng.

Đầu lưỡi mang theo vị rượu ngọt ngào, lưu luyến khóe môi anh, đuổi đi chút lý trí còn sót lại của anh, nuốt chửng hơi thở anh.

Tay Cố Tuấn Xuyên hơi dùng sức, cô đã ngã vào lòng anh, ôm lấy anh. Hơi thở hỗn loạn, đặt tay lên trên, nhịp tim của cô cổ động lòng bàn tay anh, anh chỉ hơi dùng sức, hồ nước trong suốt kia đã gợn sóng.

Tựa trán vào nhau, môi lưỡi quấn quýt, lúc vuốt ve mềm mại lại càng mềm hơn, cứng rắn lại càng cứng hơn. Thảm lót sàn bị cọ sát dịch khỏi vị trí ban đầu, ly rượu trên bàn trà lắc lư, Cố Tuấn Xuyên duỗi tay đỡ ly rượu sắp đổ.

Uống một hớp, mớm cho cô, môi lưỡi chưa từng rời đi.

Bàn tay lướt đến nơi nó nên tới, cơn say của Cố Tuấn Xuyên thoáng chốc bay biến, anh mắng một câu:

"Mẹ kiếp! Lận Vũ Lạc!"

Cô vẫn còn trong kỳ kinh, anh không có sở thích máu me, muốn ngưng lại chẳng cam lòng, mạnh mẽ va chạm vài cái cách quần, đẩy cô sang một bên:

"Lăn đi!"

Lận Vũ Lạc bỗng dưng tỉnh rượu hơn phân nửa, nhìn quần áo Cố Tuấn Xuyên lộn xộn và ánh trăng ngoài cửa sổ, mặt mày nóng bừng như bị thiêu đốt.

L*иg ngực Cố Tuấn Xuyên phập phồng một lúc lâu, oán hận nhìn chằm chằm bả vai trắng muốt lộ ra ngoài của Lận Vũ Lạc, như thể giây tiếp theo sẽ cắn nát cô.

"Cô thấy thú vị không?"

Cố Tuấn Xuyên nói với cô:

"Cô được hay không còn dám tiến về trước, hôm nay cô nhớ kỹ là cô trêu chọc tôi. Lần sau nếu cô trốn, tôi sẽ chơi chết cô. Không tin cô cứ thử xem."

Cố Tuấn Xuyên đứng dậy, vừa nhấc vừa ôm Lận Vũ Lạc về phòng cô, ném cô lên giường:

"Tối nay đừng để tôi nhìn thấy cô nữa!"

Cố Tuấn Xuyên phiền muốn chết.

Anh bị Lận Vũ Lạc trêu ghẹo nửa vời, cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau ra ngoài từ sớm, lười chạm mặt Lận Vũ Lạc.

Nhà hàng của Tô Cảnh Thu sáng sớm đã chuẩn bị mở cửa, mười một giờ giao đến công ty Trịnh Lương. Thấy sắc mặt Cố Tuấn Xuyên không tốt, ho một tiếng:

"Kịch liệt quá nhỉ."

"Cút."

Cố Tuấn Xuyên ngồi đó uống nước chanh, đầy vẻ phiền chán Lận Vũ Lạc:

"Phiền chết mất."

Anh tưởng giữa họ có một lần không vui vẻ kia đã đủ lắm rồi, hai bên không nhắc lại, anh cũng sẽ khống chế đầu óc và thú tính của mình, an ổn trải qua cuộc hôn nhân này là xong chuyện. Không ngờ Lận Vũ Lạc uống rượu vào lại có tính thối kia, còn không thành thật bằng tay chân anh.

Anh lười nói mấy chuyện này với Tô Cảnh Thu, yên lặng giúp anh ta đóng gói, cùng đến công ty của Trịnh Lương.

Công ty của Trịnh Lương cũng coi là doanh nghiệp hàng đầu. Phong cách của họ khác với Cố Tuấn Xuyên và Tô Cảnh Thu, sau khi hai người đi vào bị mọi người vây xem. Nữ đồng nghiệp hành chính ra đón họ trêu ghẹo hỏi Tô Cảnh Thu:

"Ông chủ, nhà hàng các anh tuyển người đều theo tiêu chuẩn này à?"

Tô Cảnh Thu nhìn Cố Tuấn Xuyên, kiêu ngạo đáp:

"Nhân viên này còn giàu hơn tôi nữa."

Cố Tuấn Xuyên nghe họ nói chuyện, nhân cơ hội hỏi:

"Mọi người tổ chức hội mua hàng nội bộ định kỳ à?"

"Đúng vậy, cơ bản tháng nào cũng có."

"Có hứng thú mua sắm quần áo không?"

"Nhãn hiệu nào?"

Cố Tuấn Xuyên đưa danh thϊếp, ông chủ của "L" tiếng tăm lừng lẫy. Có đồng nghiệp nghe thấy tên này bèn đến gần, cười hỏi Cố Tuấn Xuyên có thể giảm giá nội bộ không?

Cố Tuấn Xuyên mỉm cười đồng ý, chỉ trò chuyện vài câu đã quyết định xong phương án hợp tác mua hàng nội bộ với người phụ trách hành chính.

Hiển nhiên Tô Cảnh Thu đã quen với bản sắc thương nhân của Cố Tuấn Xuyên, vừa bận rộn bố trí hội trường, vừa nhìn nhân viên qua lại bên ngoài, tìm kiếm bóng dáng Trịnh Lương.

Trịnh Lương ngồi ở lối đi.

Phòng trà nước rất náo nhiệt, đồng nghiệp trở lại đều tám chuyện nhà hàng thức ăn nhẹ, khen ngợi hai người giao đồ ăn đến không thua kém minh tinh. Trịnh Lương đoán được đại khái người đến là ai, nhưng cô ấy không muốn chạm mặt Tô Cảnh Thu.

Không muốn, nhưng tránh không được.

Hôm nay là tiệc sinh nhật và khen thưởng, vừa khéo Trịnh Lương nằm trong danh sách sinh nhật, nhóm của cô ấy cũng giành được giải thưởng nhỏ, cô ấy phải đến diễn tập.

Lúc chạm mặt Tô Cảnh Thu, vì hai người quen nhau, hành chính bèn nói với cô ấy:

"Tuần sau có sự kiện của bộ phận, mọi người nói vẫn đặt nhà hàng này. Cô giúp đỡ liên lạc nhé?"

"Dạo này tôi bận lắm."

Trịnh Lương đáp:

"Mọi người đi là được rồi."

"Chủ yếu là ngân sách cuối quý không đủ, muốn ông chủ giảm giá và trả sau, ông chủ nói không được. Cô giúp tôi với nhé."

Bình thường phòng hành chính rất vất vả, Trịnh Lương có việc gì cũng tìm họ, trước giờ họ chưa từng đùn đẩy, nếu cô ấy từ chối nữa thì không thích hợp, bèn gật đầu đồng ý.

Ánh mắt chạm nhau với Tô Cảnh Thu, Trịnh Lương lý trí mỉm cười tỏ ý thân thiện, chuẩn bị dùng thái độ giải quyết việc công.

Tô Cảnh Thu cũng ra dáng ông chủ, lần này cô ấy phải nhờ anh ta, hiển nhiên anh ta phải nắm bắt cơ hội, chuẩn bị nắm thóp Trịnh Lương khó giải quyết này.

Lúc ra ngoài, Cố Tuấn Xuyên hỏi Lận Vũ Lạc:

"Cô còn nhớ tối qua mình đã làm chuyện khốn kiếp gì không?"