Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 24: Lận Vũ Lạc cảm động

Thoáng chốc Lận Vũ Lạc đã tháo nút áo sơ mi, cởϊ áσ ra ném lên người Cố Tuấn Xuyên, mép dưới của áo hai dây mặc bên trong nhét vào quần jean, lộ ra bờ vai và cánh tay xinh đẹp. Cô xem Cố Tuấn Xuyên như anh em.

Lúc Cố Tuấn Xuyên ngơ ngác trước cửa bèn đẩy anh ra, chạy vào khóa cửa lại:

"Tôi mắc vệ sinh!"

Lận Vũ Lạc chiếm ưu thế trong trận chiến tranh giành địa bàn, bắt đầu mở rộng ưu thế thắng lợi. Sau khi đi vệ sinh xong tiếp tục đánh răng rửa mặt, tắm nước nóng thoải mái. Lần đầu tiên sử dụng nhà vệ sinh còn sợ hãi thấp thỏm, lần thứ hai hiển nhiên ngựa quen đường cũ.

Cố Tuấn Xuyên ở ngoài đập cửa:

"Ra ngoài cho tôi!"

Lận Vũ Lạc coi như không nghe thấy, còn ngân nga bài hát. Chờ cô tắm xong mới nhớ ra mình quên mang khăn tắm, cho nên vừa sấy tóc vừa chờ người mình khô bớt. Đợi khi cô ra ngoài, nhìn thấy gương mặt xanh mét của Cố Tuấn Xuyên, nói với anh:

"Chồng ơi, đến lượt anh rồi!"

Tiếng chồng ơi này khiến dạ dày Cố Tuấn Xuyên cuộn trào:

"Cô có thể đừng ghê tởm người khác được không?"

Lận Vũ Lạc xòe hai tay nhún vai:

"Chồng ơi, tôi ngủ trước nhé!"

Nghe tiếng Cố Tuấn Xuyên sập cửa vào nhà vệ sinh, trong lòng cô thầm sảng khoái, đắp chăn cười một trận.

Buổi tối hai người nằm trên giường, không còn giương cung bạt kiếm nữa.

Bà dì của Lận Vũ Lạc đến, sau khi vào nhà vệ sinh trở về giường, cô cuộn người lại rêи ɾỉ.

"Cô rên cái gì?"

Cố Tuấn Xuyên bị Lận Vũ Lạc quấy nhiễu đến phiền lòng, bật đèn lên, thấy mặt Lận Vũ Lạc mướt mồ hôi.

"Tôi đau bụng, đau muốn nôn."

Lận Vũ Lạc nói:

"Anh tìm giúp tôi thuốc giảm đau, tôi uống vào sẽ đỡ."

"Cô không tự chuẩn bị sao?"

"Ở Vương Lưu Trang, giờ chắc đã bị cháy sạch rồi. Mấy ngày nay bận quá nên tôi quên."

Lận Vũ Lạc bắt đầu đau từ cái năm bố mẹ cô qua đời.

Hôm đó đúng lúc tới kỳ kinh nguyệt của cô. Sau khi ra ngoài, đội cứu hộ bảo cô đi nhận xác, cô cảm thấy bụng mình thắt lại, cảm giác như búa đập vào eo, sau lần đó, mỗi khi đến kỳ kinh cô sẽ đau muốn chết.

Cô đã uống không biết bao nhiêu thuốc trung y, nhưng vẫn không hết, bình thường còn ổn, nhưng hai ngày trước kỳ kinh phải uống thuốc giảm đau. Cô đáng thương như chú chim nhỏ bị nước mưa xối ướt, không bay lên được.

Cố Tuấn Xuyên tìm được vỉ thuốc giảm đau, lại đến quầy rót ly nước ấm. Lúc trở về thấy Cố Tây Lĩnh lẳng lặng đứng đó, anh giật mình:

"Bố làm gì vậy? Nói một tiếng được không?"

"Tối rồi hai đứa không ngủ còn làm gì vậy?"

"Lạc Lạc đau bụng."

Cố Tây Lĩnh gật đầu, lại nghiền ngẫm lời nói của Cố Tuấn Xuyên:

"Đau bụng à...hồi mẹ con còn trẻ đau bụng cũng phải uống thuốc giảm đau."

Cố Tuấn Xuyên thấy Cố Tây Lĩnh có bệnh gì đó, tám phần là muốn hắt nước bẩn vào Lận Thư Tuyết. Lười nói nhiều với ông ta, anh mỉm cười, chuẩn bị về phòng ngủ.

"Chắc con không nhớ đâu, lúc con bốn, năm tuổi, mẹ con từng đi suốt một năm không về."

"Vậy bố đoán đúng rồi, Lận Vũ Lạc là em gái cùng mẹ khác cha với tôi, hai chúng tôi kết hôn giả, để làm bố ghê tởm."

Cố Tuấn Xuyên vỗ vai Cố Tây Lĩnh:

"Tôi biết mùi vị đội nón xanh không dễ chịu, nén đau thương nhé bố."

Vẻ mặt anh nghiêm nghị, thấy Cố Tây Lĩnh cúi đầu không biết đang nghĩ gì, trong lòng nói một câu "đồ điên" rồi bỏ đi.

Đút thuốc cho Lận Vũ Lạc, lại cho cô uống chút nước ấm, bấy giờ cô mới nằm xuống lại. Trong bóng đêm nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi của Lận Vũ Lạc:

"Cám ơn."

"Cô đừng làm bẩn ga giường của tôi."

Cố Tuấn Xuyên lên tiếng:

"Bẩn thì cô phải đền cho tôi."

"Giặt là sạch thôi mà."

"Tôi ghét bẩn."

"Bạn gái cũ của anh không có bà dì phải không?"

"Cô hết đau rồi phải không?"

Lận Vũ Lạc đỡ hơn một chút, không đấu võ mồm với Cố Tuấn Xuyên nữa. Vì khó chịu, liên tục trở mình cũng không tìm được tư thế thoải mái. Cố Tuấn Xuyên lấy gối ôm nhét vào tay để cô ôm, cô nghiêng người gác chân lên gối, quả nhiên dễ chịu hơn một chút.

"Anh cũng biết chăm sóc người khác đấy chứ."

Lận Vũ Lạc khen anh:

"Tại sao bạn gái cũ lại viết truyện cho anh chết vậy?"

"Liên quan cái rắm gì đến cô."

Cố Tuấn Xuyên xoay người, để lại bóng lưng cho cô trong bóng tối.

Chia tay cô biên kịch kia là do Cố Tuấn Xuyên đề nghị.

Nói một cách chính xác, mỗi lần yêu đương đều là anh đề nghị chia tay. Mỗi một cô bạn gái cũ đều mong anh chết không có chỗ chôn thân. Chỉ có cô biên kịch hành động, cố hết sức để anh chết đủ kiểu.

"Có phải anh ở cạnh ai cũng không lâu dài không?"

Lận Vũ Lạc lại hỏi anh:

"Tôi thấy tính anh giống con chó tôi nuôi hồi nhỏ, thấy người là cắn. Nhưng vẫn có bản lĩnh trông nhà."

Lận Vũ Lạc nói chuyện với Cố Tuấn Xuyên để phân tán sự chú ý, lời cô nói không dễ nghe, Cố Tuấn Xuyên thấy cô khó chịu muốn chết, cố nhịn không cãi nhau với cô. Ghét bỏ hốt xác cho cô quá phiền phức.

"Chó con mà tôi nuôi rất giỏi, năm bố mẹ tôi xảy ra chuyện, nó đã là con chó già, nhưng mũi còn thính lắm, dẫn người của đội cứu hộ tìm được tôi và Tiểu Châu. Lúc nó chết móng chân đầy vết thương, mệt đến chết."

"Có lúc anh rất giống con chó đó."

"Lận Vũ Lạc cô chưa chịu thôi phải không?"

Cố Tuấn Xuyên duỗi tay ra vỗ đầu cô trong bóng tối:

"Tôi không so đo với cô thì cô được nước lấn tới, cô mới là chó! Bịa chuyện!"

Lận Vũ Lạc cười:

"Sao anh biết tôi bịa chuyện?"

"Bụng cô đầy ý xấu, nói được mấy câu thật lòng chứ?"

"Hì hì."

Lận Vũ Lạc bật cười, thuốc có tác dụng, cô đỡ hơn một chút, ra sức ôm gối thật chặt, nhắm mắt lại. Khó khăn lắm mới thϊếp đi, lại bị tiếng ồn đánh thức.

Không biết Cố Tây Lĩnh giày vò gì bên ngoài, mở nhạc giao hưởng trong phòng khách. Âm thanh rất lớn, phá tan màn đêm, lầu trên lầu dưới chắc chắn có thể nghe thấy. Lận Vũ Lạc trùm chăn qua đầu, bị tiếng nhạc giao hưởng làm ồn đến độ đau đầu.

Cố Tuấn Xuyên không nhịn nổi nữa lao ra khỏi phòng ngủ, thấy Cố Tây Lĩnh cầm ly rượu vang trong tay, dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cố Tuấn Xuyên tắt nhạc, lại đổ ly rượu vang:

"Còn chưa lệch múi giờ xong?"

"Không xong được."

"Nếu bố không buồn ngủ thì ra ngoài đi dạo, bố không sợ nhạc làm điếc tai mình à?"

Cố Tây Lĩnh mỉm cười thờ ơ, mở mắt, vẫy tay với Cố Tuấn Xuyên:

"Con ngồi đây, chúng ta nói chuyện."

"Nửa đêm còn nói chuyện gì?"

"Vậy con mở nhạc lại cho bố."

Cố Tây Lĩnh hệt như lưu manh, Cố Tuấn Xuyên nói gì ông ta cũng không sốt ruột. Mãi đến khi Cố Tuấn Xuyên ngồi xuống, ông ta gác tay lên vai anh nắn bóp:

"Trưởng thành, sắp kết hôn rồi. Con nói cho bố nghe xem, hai đứa chuẩn bị khi nào có con? Sao mẹ con lại khuyến khích con lấy người chỉ mới tốt nghiệp cấp ba thế? Ánh mắt của con cao hơn đỉnh đầu, sao lại xem trọng cô ta được? Con đừng nói với bố vì cô ta xinh đẹp, bạn gái của con có cô nào thua đâu..."

"Tốt nghiệp cấp ba trêu chọc gì đến bố? Tốt nghiệp cấp ba không thể kết hôn? Tốt nghiệp cấp ba nên đi chết?"

"Không thể kết hôn với con! Trong lòng bố, con không thể lấy loại người như vậy! Chuyện này mẹ con làm hơi ghê tởm rồi!"

"Đừng chơi trò ly gián, liên quan gì đến mẹ tôi? Người là tự tôi chọn, tôi thích. Nếu bố không có chuyện gì thì ngủ sớm, đừng ảnh hưởng người ta. Tôi biết bố lớn tuổi ngủ ít, không ngủ được thì ra ngoài chạy bộ, tập thể dục."

Cố Tuấn Xuyên ghét Cố Tây Lĩnh quái gỡ, nhất là câu "tốt nghiệp cấp ba", nghe rất chói tai. Cố Tuấn Xuyên thấy mình có chút tâm lý bảo vệ con cái, Lận Vũ Lạc không tốt đến mấy, cũng đã đăng ký kết hôn với anh, bản thân anh có thể ức hϊếp cô, người khác thì không được. Người khác ức hϊếp cô, tương đương tát vào mặt anh, không nể mặt anh, tất nhiên anh phải đánh trả. Đánh chó còn phải nể mặt chủ mà!

"Con đi với bố, hai bố con chúng ta trò chuyện nhiều hơn."

"Tôi không lệch múi giờ."

"Hồi nhỏ con luôn sẵn sàng ở cạnh bố."

"Hồi nhỏ tôi không phân biệt được tốt xấu."

Cố Tây Lĩnh thở dài:

"Haiz, ngủ đi."

Lận Vũ Lạc không biết tâm lý "đánh chó" của Cố Tuấn Xuyên, cô chỉ nhắc nhở mình phải cách xa Cố Tây Lĩnh. Nhưng ở chung mái nhà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Nhất là khi Cố Tây Lĩnh rất thích nấu ăn, hôm sau khi họ thức dậy, ông ta đã làm xong bữa sáng.

Đã làm rồi, không thể không ăn.

Lúc dùng bữa, thỉnh thoảng Cố Tây Lĩnh sẽ nhìn Lận Vũ Lạc, ánh mắt trực tiếp, như muốn lột sạch quần áo của người ta. Ông ta hỏi Lận Vũ Lạc, như thể tán dóc:

"Một mình sống ở thành phố lớn chắc vất vả lắm nhỉ?"

"Không phải một mình, con còn em trai."

"Từng gặp khó khăn gì chưa? Làm sao vượt qua?"

"Chưa từng gặp khó khăn gì."

Cố Tây Lĩnh gật đầu, nói với Lận Vũ Lạc;

"Chuyện này kể ra cũng đã mấy năm rồi. Năm đó tôi dùng bữa với bạn mình ở bên ngoài, bạn tôi uống hơi nhiều, động tay động chân với cô phục vụ xinh đẹp. Lúc đó tôi nghĩ, một cô gái sống ở Bắc Kinh chẳng dễ dàng gì, nhất là làm nghề bưng bê."

"Người bạn đó của bố bị xe đυ.ng chết phải không?"

Cố Tuấn Xuyên ngắt lời Cố Tây Lĩnh:

"Là người bị xe đυ.ng chết hay bị đâm chết nhỉ? Bớt đi vài tên súc sinh uống chút nướ© đáı mèo thì không biết gì nữa, mấy cô gái xinh đẹp sẽ dễ sống hơn đấy."

"Con xem con kìa, tán dóc thôi mà, sao phải gắt lên?"

"Bố tán dóc với vợ tôi mấy chuyện đó? Thích hợp không?"

Hiển nhiên Cố Tuấn Xuyên giận rồi.

Lận Vũ Lạc kéo tay áo anh dưới gầm bàn, bảo anh khống chế cảm xúc. Cố Tây Lĩnh muốn nói cứ để ông ta nói, Lận Vũ Lạc hoàn toàn không để tâm đến lời nói của ông ta. Những kiểu châm chọc trong sáng ngoài tối này, Lận Vũ Lạc gặp nhiều rồi. Lời khó nghe hơn cô cũng từng nghe qua, tình cảnh bết bát hơn, cô cũng đã trải qua.

Cô biết bọn họ đánh nhau, nhất định phải lấy cô làm đệm lót, cô đã chuẩn bị tâm lý, cho nên cô không giận.

Nhưng cô không ngờ Cố Tuấn Xuyên lại giận như vậy.

Anh đập đũa xuống bàn, cạch một tiếng, Lận Vũ Lạc giật mình.

"Không ăn nữa!"

Cố Tuấn Xuyên kéo tay Lận Vũ Lạc ra ngoài, để lại một mình Cố Tây Lĩnh tiếp tục dùng bữa.

Hai người vào thang máy, Cố Tuấn Xuyên mới buông cổ tay Lận Vũ Lạc ra. Anh nói một tràng với Lận Vũ Lạc:

"Cô bị câm à? Bình thường chẳng phải miệng cô ghê gớm lắm sao? Cô chỉ biết so đo với tôi."

"Ông ta là người lớn, người lớn nói chuyện con cháu cứ nghe, cũng chẳng thiếu miếng thịt nào."

"Ông ta thì là người lớn gì?"

Cố Tuấn Xuyên nói:

"Sau này cô đừng nể mặt ông ta biết chưa? Ông ta già không nên nết, mẹ nó người lớn gì chứ!"

"Được."

"Hôm nay không về đây nữa, đến nhà tôi ở."

"Đồ tôi còn ở đây mà!"

"Mấy món quý giá chẳng phải ở trong túi nhỏ của cô rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng không có quần áo của tôi, tôi phải đi lấy."

"Lấy cái rắm!"

Trên đường đi Cố Tuấn Xuyên dặn Lận Vũ Lạc:

"Tôi nói cho cô biết, cô đừng tự về nhà lấy đồ. Không chừng ông già Cố Tây Lĩnh không nhịn được mấy câu nhảm nhí kia, cô tự lấy đồ xảy ra chuyện gì cô tự gánh! Đừng mong tôi lo cho cô!"

"Bố anh xấu xa đến mức nào?"

"Sao cô có nhiều câu hỏi quá vậy?"

Lận Vũ Lạc bị Cố Tuấn Xuyên đáp trả bật cười. Thực ra cô rất biết ơn Cố Tuấn Xuyên, anh không để mặc bố mình nói nhiều câu quá đáng hơn, vứt đũa bỏ đi, cũng coi như đáng mặt đàn ông. Cho nên thỉnh thoảng Cố Tuấn Xuyên cũng có chỗ tốt.

Từ đối thoại giữa Cố Tuấn Xuyên và Cố Tây Lĩnh, Lận Vũ Lạc hiểu rõ hơn về mối quan hệ gia đình của Cố Tuấn Xuyên, cả một góc nhỏ trong cuộc sống vụn vỡ của anh. Đúng là người nào cũng có bất hạnh của riêng mình, nên đừng ai nghĩ mình mạnh hơn người khác.

Lận Vũ Lạc đột nhiên thấy hơi cảm động.

Cô và Cố Tuấn Xuyên đối chọi gay gắt, trong lòng xem thường đối phương, cảm thấy đối phương là kính chiếu yêu của mình. Theo lý mà nói, Cố Tây Lĩnh nhục nhã cô, Cố Tuấn Xuyên hẳn phải thấy xả giận mới đúng, nhưng anh không có.

Lận Vũ Lạc cảm động ở chỗ gây nhau thì gây, nhưng đến thời khắc quan trọng, Cố Tuấn Xuyên vẫn là người hiểu rõ mọi chuyện.

"Anh ném đũa với bố mình vậy mà ông ta cũng không giận, bố anh đúng là giỏi nhịn."

"Dù tôi có ném ghế thì ông ta cũng phải nhịn cho tôi."

Một khi Cố Tuấn Xuyên khốn kiếp cũng rất ghê gớm, đám bạn anh đều biết, bình thường vẫn tốt, chọc điên anh thì đừng hòng sống yên. Cố Tuấn Xuyên đưa Lận Vũ Lạc đến gần chỗ phòng tập, dặn cô:

"Đừng tự mình về nhà lấy đồ, cô đừng gây chuyện cho tôi."

"Tôi không lấy."

"Tối tôi đến đón cô về nhà mới."

"Ồ, được."

Lận Vũ Lạc là người đầu tiên đến phòng tập, thay đồ uống bịch sữa xong cô lên mạng tìm phòng. Cô thấy nếu đã không ở nhà Lận Thư Tuyết, không còn dưới mí mắt của Cố Tây Lĩnh thì chẳng cần thiết phải ở chung với Cố Tuấn Xuyên nữa. Xem phòng chưa đến năm phút, nhớ đến Lận Vũ Châu, dứt khoát buông điện thoại xuống. Cô không thể ở một mình được, không biết giải thích thế nào với Lận Vũ Châu.

Hôm qua Lận Vũ Châu nói sau khi đến Bắc Đới Hà sẽ mời anh rể ăn hải sản. Cậu nói bạn mình là người bản địa chỉ cho cậu một khu chợ hải sản, có thể mua hải sản tươi chế biến tại chỗ, rất ngon.

Lận Vũ Châu muốn đối xử với Cố Tuấn Xuyên tốt một chút, cậu nghĩ làm vậy anh cũng sẽ đối tốt với chị cậu hơn. Cậu như một đứa trẻ đơn thuần, cứ ngỡ chuyên đó chỉ cần "tốt" là có thể đổi được.

Cố Tuấn Xuyên đến phòng làm việc tìm hàng mẫu, Cao Phái Văn ném tài liệu phỏng vấn hôm qua cho anh, là cô gái giỏi giang khi trước.

Cô gái này tên Lý Tư Lâm, xuất thân từ khoa tự nhiên, nửa đường rẽ hướng làm người mẫu, theo nghề tự do.

"Xuất thân khoa tự nhiên đấy."

Cao Phái Văn nói:

"Người thông minh mà anh hay nói."

Cố Tuấn Xuyên phớt lờ lời trêu chọc của Cao Phái Văn, lục lọi hàng mẫu trong phòng làm việc một lượt, tìm được vài bộ.

"Anh lại tìm hàng mẫu làm gì?"

"Vừa quyết định sẽ đến nhà mới của tôi ở, Lận Vũ Lạc không có quần áo."

"Không về lấy được à?"

"Sáng nay mới cãi nhau với bố tôi."

Cố Tuấn Xuyên xếp gọn quần áo, nhét vào túi giấy nâu:

"Mấy bộ này, đủ cho cô ấy mặc rồi. Tôi có thể bảo cô ấy tự mua, nhưng ngày nào cô ấy cũng mặc áo thun quần jean, tôi nhìn phiền lòng."

Lúc họ nói chuyện Lý Tư Lâm đã đến từ sớm.

Cô ấy cao 1m74, da màu lúa mạch, cười lên rực rỡ tươi sáng, cực kỳ tự tin. Gặp họ cũng không bắt tay, thẳng thừng duỗi tay ôm một cái lịch sự, như bạn cũ gặp nhau.

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô ấy tại sao lại chuyển ngành, cô ấy nói mình không thích hợp với việc nghiên cứu khoa học, chẳng ngồi yên nổi. Quá ồn ào trong phòng thí nghiệm, ảnh hưởng tiến độ của đồng nghiệp. Nói chuyện rất thành thật, cũng khá thú vị.

Cô ấy tùy tiện lấy một bộ áo mẫu khoác lên người, tạo dáng, hỏi Cao Phái Văn:

"Thế nào?"

"Đẹp lắm."

"Có hợp với phong cách của mọi người không?"

"Hợp."

Lý Tư Lâm xoay người lại hỏi Cố Tuấn Xuyên:

"Hợp không?"

Cố Tuấn Xuyên cười.

Ba người trò chuyện vui vẻ.

Lý Tư Lâm khó che giấu hứng thú với Cố Tuấn Xuyên, cô ấy gõ đầu suy nghĩ rất lâu, bừng tĩnh nhận ra:

"Tôi nhớ ra rồi! Anh chơi bóng bầu dục!"

"?"

"Tôi đi xem người bạn của mình chơi bóng, từng gặp anh ở đó! Ảnh chụp chung của mọi người là do tôi chụp!"

Vì muốn chứng minh cho Cố Tuấn Xuyên, Lý Tư Lâm lấy điện thoại ra tìm trong vòng bạn bè, thật sự có một tấm ảnh như vậy. Cố Tuấn Xuyên trong ảnh mặc áo đội màu xanh, cầm mũ của mình trong tay, cao hơn người khác nửa cái đầu, rất hút mắt.

"Trùng hợp quá."

Cao Phái Văn cầm điện thoại xem thử:

"Không phải nói chứ, chủ tịch Cố đúng là ra dáng nhân tài."

Cô ấy khen Cố Tuấn Xuyên một câu, thấy Lý Tư Lâm ngồi kế Cố Tuấn Xuyên, hai người bắt đầu thảo luận về thể thao. Hiển nhiên Lý Tư Lâm là kiện tướng thể thao, cô ấy nói với Cố Tuấn Xuyên:

"Tôi thích trượt tuyết, lướt sóng, lặn biển, bóng chuyền bãi biển, môn nào cũng chơi một chút. Nếu mọi người ra phong cách vận động, tôi mặc chắc chắn rất đẹp."

Lý Tư Lâm là một người rất tự tin, tự tin như vậy, đúng là chung đường với Cố Tuấn Xuyên.

Cố Tuấn Xuyên ngã người ra sau, híp mắt nhìn dáng người cô ấy, gật đầu:

"Có thể suy nghĩ."

Sau khi tiễn Lý Tư Lâm, Cao Phái Văn bảo anh ra quyết định:

"Thế nào? Cô ấy là người tốt nhất tôi gặp được khoảng thời gian gần đây."

"Chọn cô ấy đi."

"Cô ấy phù hợp với dòng trang phục nghỉ mát. Màu da của cô ấy và trạng thái rất tự do."

"Cô sắp xếp đi."

Cao Phái Văn vỗ vai Cố Tuấn Xuyên, bỗng hỏi anh một vấn đề rất kỳ lạ:

"Thỏa thuận hôn nhân có bị đạo đức trói buộc không?"

"Ý gì?"

"Ý tôi là, trong quá trình hôn nhân của anh, nếu gặp được người khiến anh động lòng, vậy anh ra tay hay không?"

Cố Tuấn Xuyên cau mày nghiêm túc suy nghĩ, thẳng thắn nói:

"Nếu đã là hôn nhân, bất kể có phải thỏa thuận hay không, cũng nên được tôn trọng. Nếu động lòng, kiểm soát bản thân cho tốt, ly hôn rồi tính sau."

"Nói thật, tôi từng gặp quá nhiều cuộc hôn nhân xấu xí. Nó không cần thêm một hình thức tồi tệ nào nữa."

Cố Tuấn Xuyên nhún vai:

"Dù sao ly hôn cũng dễ mà."