Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 10: Bạn trai của Lận Vũ Lạc

"Sao anh lại...ấu trĩ như vậy?"

Lận Vũ Lạc trả lời anh:

"Chẳng phải chuyện hiểu lầm đã qua rồi ư?"

"Tôi nhìn thấy nên thuận tiện gửi cho cô thôi."

Cố Tuấn Xuyên gửi biểu cảm "trừng to mắt chó của mi lên", kết thúc trận chiến. Bình thường anh cũng không phải người thù dai như vậy, có lẽ do lần đầu tiên trong đời bị người ta tưởng là trai bao, không nuốt trôi cục tức này, nên mới thỉnh thoảng chọc giận Lận Vũ lạc một lần.

Vì một ly cà phê mà mãi đến tối Lận Vũ Lạc vẫn còn bồn chồn khó thở. Lúc đăng ký Lý Lâm vừa nhìn đã nhận ra cô không ổn, lo lắng hỏi:

"Không sao chứ?"

"Không sao, tôi uống một ly cà phê thôi."

Lận Vũ Lạc cười với anh ta, nhớ lại lời mời của anh ta hôm qua, quả thật cô cũng không từ chối dứt khoát, bèn nói:

"Hôm qua rất xin lỗi, tôi thật sự không tiện. Còn về nguyên nhân không tiện là do tôi đã có bạn trai, chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi."

Lận Vũ Lạc không muốn làm phiền Cố Tuấn Xuyên nữa, cũng không muốn khiến bản thân trông như người vẫn còn chỗ trống để chen vào, nên cô đã bảo Lận Vũ Châu đến đón mình.

"Vậy thì chúc mừng huấn luyện viên Lạc."

Lý Lâm dường như không tin, nhưng anh ta có tin hay không cũng chẳng quan trọng.

Lúc cô vào cửa, Lận Thư Tuyết đang nghe điện thoại, Cố Tuấn Xuyên ngồi ở sô pha, dì Lâm mở cửa ra hiệu cho cô ngồi đó chờ. Nhưng hình như Lận Thư Tuyết đang gọi điện thoại chuyện cá nhân, Lận Vũ Lạc nghe bà ấy nói:

"Ông ta có trốn tôi cũng vô ích, tôi chắc chắn sẽ không ly hôn. Tất nhiên là tôi không rời khỏi ông ta được, tôi yêu ông ta nhiều lắm đấy!"

Thoáng chốc cô cảm thấy căng thẳng, muốn mượn cớ vào nhà vệ sinh để tránh nghe được nhiều chuyện riêng hơn. Cho nên cô vẫy tay với Cố Tuấn Xuyên, chỉ vào nhà vệ sinh. Cố Tuấn Xuyên không nhúc nhích, từ góc độ của cô nhìn qua, Cố Tuấn Xuyên ngửa đầu ra ghế sô pha, trông như đang nhắm mắt.

Cô biết tùy ý đi lại trong nhà người khác rất bất lịch sự, cho nên lại vẫy tay, nhưng Cố Tuấn Xuyên vẫn không nhúc nhích. Lận Vũ Lạc nghe Lận Thư Tuyết nói:

"Có phải con trai riêng hay không chờ xét nghiệm rồi tính, nếu thật sự có con bên ngoài vậy thì dễ rồi, tôi sẽ nuôi nó, dù sao Cố Tuấn Xuyên đã thành niên, tôi nuôi thêm một đứa nữa cũng chẳng sao. Nếu ông ta muốn nuôi con với vợ bé của mình, ly hôn với tôi, cũng được thôi."

Khóe môi Cố Tuấn Xuyên mấp máy, biết Lận Thư Tuyết lại đang diễn kịch. Những gì bà ấy nói với anh là:

"Trước khi ly hôn nôn hết những gì đã ăn của mẹ ra, trả lại những thứ đã lấy của mẹ. Nếu ông ta sống chết không chịu ly hôn, được thôi, mẹ sẽ chém ông ta sạch sẽ."

Lận Vũ Lạc như ngồi trên bàn chông, sợ mình lại nghe thêm nhiều chuyện riêng hơn, Cố Tuấn Xuyên vẫn luôn cố ý không để ý đến cô, thấy cô chột dạ, lúc này không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Anh nhỏ giọng hỏi Lận Vũ Lạc:

"Cô sợ cái gì?"

"Đây là chuyện riêng tư."

"Vậy tại xế, vệ sĩ thì sao, nghe nhiều chuyện riêng sẽ bị sét đánh à?"

"Không phải."

"Suỵt."

Cố Tuấn Xuyên làm động tác suỵt, lại ngồi về tư thế cũ. Thực tế anh cũng không muốn nghe cuộc điện thoại này, nhưng Lận Thư Tuyết lại bắt anh phải nghe, bảo là muốn anh nhìn thấy bộ mặt xấu xí của bố mình.

"Còn nữa, rất nhiều năm trước chúng tôi đã làm một bản thỏa thuận, nói ông ta tự mình nhớ lại xem, nhớ rõ rồi thì trở về tham gia hôn lễ của Cố Tuấn Xuyên."

Lận Thư Tuyết nói tiếp.

Cố Tuấn Xuyên ngồi dậy khỏi sô pha, tưởng mình nghe nhầm. Lận Vũ Lạc đột nhiên không còn hoảng loạn nữa, thẳng người lại, mong chờ nghe thêm vài câu liên quan đến chuyện hôn lễ của Cố Tuấn Xuyên. Thậm chí cô thấy cảm giác bồn chồn vì một ly cà phê của mình thoáng chốc đã hết hẳn, thay vào đó là sự hưng phấn, nỗi niềm hưng phấn khó nói nên lời.

"Đúng vậy, khi nào kết hôn à? Ngày một tháng mười một. Ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và Cố Tây Lĩnh, cũng là ngày kỷ niệm kết hôn của con trai ông ta. Hoan nghênh ông ta đến tham gia, xem tôi sắp xếp ngày này cũng đủ biết tôi vẫn chưa hết tình cảm với ông ta."

Lận Thư Tuyết cúp máy, thấy Cố Tuấn Xuyên nhìn bà ấy chằm chằm, bèn gật đầu với anh:

"Đúng vậy, ngày một tháng mười một con sẽ kết hôn, mẹ đang thông báo cho con biết."

"Với ai?"

"Thời gian vẫn còn, với ai thì con tự mình nghĩ đi."

Lận Thư Tuyết xua tay:

"Đừng nói mấy chuyện này trước mặt huấn luyện viên Lạc Lạc, cô ấy bắt đầu căng thẳng rồi kìa."

"Trước mặt huấn luyện viên Lạc Lạc mẹ còn nói ít sao?"

"Thế thì nói tiếp chuyện kết hôn của con nhé?"

"Miễn bàn."

Cố Tuấn Xuyên đứng dậy trở về phòng mình, Lận Thư Tuyết chớp mắt với Lận Vũ Lạc:

"Đi thôi, tập yoga. Khoảng thời gian kế tiếp tôi muốn tập lại mấy bài về giấc ngủ. Tôi muốn cải thiện trạng thái của mình một chút."

"Được ạ, nhưng trạng thái của chị đã tốt lắm rồi."

"Không đủ, tôi muốn tốt hơn nữa."

Lận Vũ Lạc thấy hơi khâm phục Lận Thư Tuyết. Chồng nɠɵạı ŧìиɧ, rất có thể đã có con riêng, hơn nữa tình huống đó dường như đã kéo dài rất lâu nhưng trông bà ấy vẫn bình tĩnh như vậy, thật sự rất giỏi. Lận Vũ Lạc không biết người ta phải trải qua những gì mới đọng lại được dáng vẻ điềm tĩnh như thế.

"Có phải cô muốn khen tôi không?"

Lận Thư Tuyết hỏi cô:

"Khen tôi giỏi, là người phụ nữ nâng lên được bỏ xuống được."

"Vâng."

Lận Vũ Lạc bị nhìn thấu suy nghĩ, lại đỏ mặt.

"Nếu là cô thì cô làm sao?"

"Tôi chưa từng nghĩ đến."

Lận Vũ Lạc đáp:

"Nhưng tôi thấy mình không thể rộng lượng như chị Lận, giúp người ta nuôi đứa nhỏ...còn đợi lãng tử quay đầu...nếu là tôi, chắc chắn phải ly hôn, dù ra đi với hai bàn tay trắng tôi cũng phải ly hôn."

Bất kể thế nào cô cũng không muốn sống chung với người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ.

Lận Thư Tuyết nghe vậy mỉm cười, thả lỏng cơ thể, ngồi lên bóng yoga:

"Hôm nay không tập nữa, trò chuyện thôi, cô cứ tính tiết như bình thường."

"Không cần đâu ạ."

Lận Vũ Lạc vội lắc đầu:

"Không tập thì không tính, tôi bằng lòng trò chuyện với chị Lận."

"Tôi bảo cô tính thì cô cứ tính đi."

Lận Thư Tuyết vờ tức giận, chớp mắt lại mỉm cười:

"Cô còn độc thân không?"

Lận Vũ Lạc gật đầu.

"Cô đẹp như vậy, chắc có nhiều người theo đuổi cô lắm phải không?"

Lận Vũ Lạc lắc đầu.

"Tại sao?"

Lận Vũ Lạc thật sự nghiêm túc suy nghĩ, vì cô đã từng bị tổn thương nên sau này dứt khoát không bắt đầu nữa. Cũng do có khi cô không thể phân biệt được rốt cuộc trong lòng những người đó đang nghĩ gì, còn là vì cuộc sống của cô vẫn luôn hỗn loạn, giãy giụa trong chuyện ăn no mặc ấm, nào còn tâm tư để nghĩ nhiều nữa. Cô rất chân thành khi nói với Lận Thư Tuyết những chuyện này.

"Cô chưa từng nghĩ đến lợi dụng gương mặt của mình để thoát khỏi những lo toang ăn no mặc ấm sao?"

Lận Thư Tuyết hỏi với vẻ nửa thật nửa giả.

Lận Vũ Lạc lắc đầu:

"Không đến mức đó, tôi cũng không phải quốc sắc thiên hương gì, hơn nữa tôi thấy mình không thể làm những chuyện khiến bố mẹ mất mặt. Tuy họ đã qua đời, trong lòng tôi cũng không chấp nhận được."

Lận Thư Tuyết gật đầu, bước xuống bóng yoga, nằm thẳng trên đệm:

"Con người ấy à, lúc không có tiền thì muốn kiếm tiền, lúc có tiền lại cần tình cảm, hết tình rồi thì muốn chia tiền. Chia tiền lại không cam lòng, tiền này là do bà đây kiếm, dựa vào đâu phải nuôi thứ đàn ông phụ bạc và tiểu tam kia?"

"Đúng vậy, dựa vào đâu chứ?"

Lận Vũ Lạc ngồi một bên phụ họa, quả thật cô cũng nghĩ như vậy, làm người phải có giới hạn, trung thành với hôn nhân là lương tâm cơ bản nhất khi làm người.

Cô rất yên tĩnh, là một người lắng nghe tuyệt vời. Lận Thư Tuyết không mong Lận Vũ Lạc sẽ đưa ra quan điểm và đề nghị gì cho bà ấy, nhưng trò chuyện như vậy cũng rất tốt. Lúc kết thúc bà ấy dặn dò Lận Vũ Lạc:

"Phải tính tiết này đấy, massage tâm linh của cô rất ổn."

"Vâng, nhưng tôi cũng không nói được gì."

"Lắng nghe là một đức tính tốt đẹp, bảo Cố Tuấn Xuyên tiễn cô về."

"Không cần đâu chị Lận, em trai tôi đến đón, giả làm bạn trai tôi."

Lận Thư Tuyết tưởng Lận Vũ Lạc sợ làm phiền Cố Tuấn Xuyên mới lấy cớ như thế, cho nên bà ấy cưỡng ép đẩy Cố Tuấn Xuyên xuống dưới tiễn cô. Lúc ở trong thang máy, Lận Vũ Lạc nói:

"Hôm qua thật sự cám ơn anh, chắc anh về nhà trễ lắm nhỉ?"

"Cô có biết hỏi câu này khi nào là tốt nhất không? Tối qua, thể hiện cô rất chân thành."

Cố Tuấn Xuyên chỉ thẳng vẻ qua loa của Lận Vũ Lạc, anh không thích kiểu nói chuyện lấy lệ này, còn không bằng yên tĩnh ngậm miệng.

"Em trai tôi thật sự sẽ đến đón tôi, không cần ngài tiễn."

"Lúc thì ngài lúc thì anh, tính cách của cô không ổn định đến vậy à."

Lận Vũ Lạc không so đo với anh, nói tiếp:

"Thật đấy, tôi nói với Lý Lâm mình đã có bạn trai rồi."

Cố Tuấn Xuyên lạnh nhạt ừm một tiếng, cùng cô ra ngoài, trông thấy một chàng trai chạy xe đạp kiểu cũ, sạch sẽ thoải mái, nhìn thấy họ bước ra bèn chạy đến nhận túi xách của Lận Vũ Lạc, lịch sự chào hỏi Cố Tuấn Xuyên:

"Chào anh, vất vả cho anh tiễn chị ấy xuống."

"Em trai tôi, Lận Vũ Châu."

Cô nhỏ tiếng nói:

"Đây là anh Cố, tối qua đã đưa chị về nhà."

"Vất vả cho anh rồi, sau này ngày nào tôi cũng sẽ đến đón chị ấy."

Lận Vũ Châu nói xong bèn nhìn thoáng vào trong, hỏi Lận Vũ Lạc:

"Là người bảo vệ đó phải không?"

"Không phải, chắc anh ta tan làm rồi."

"Vâng."

Cậu để túi xách của Lận Vũ Lạc vào giỏ xe đạp rồi leo lên xe:

"Đi thôi."

"Hơn mười cây số, hai người đạp xe về à?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi.

"Hồi nhỏ lúc đi học chúng tôi còn đạp đi xa hơn, đường ở Bắc Kinh đã tốt lắm rồi."

Lận Vũ Châu đáp:

"Vừa khéo tôi vận động một chút."

Cố Tuấn Xuyên thấy hai chị em này không bình thường lắm, Lận Vũ Lạc ngốc, Lận Vũ Châu mạnh mẽ, Lận Vũ Lạc vui vẻ ngồi trên yên sau xe đạp của Lận Vũ Châu, đung đưa đôi chân, biến mất trong màn đêm.

Thật sự rất biết tìm niềm vui trong đau khổ.

Cố Tuấn Xuyên thấy họ đã đi xa, quay đầu nhìn Lý Lâm, cố ý nói:

"Bạn trai của huấn luyện viên Lạc tốt lắm phải không?"

Lý Lâm gật đầu với vẻ mất tự nhiên:

"Rất tốt."

"Tôi cũng thấy thế."

Cố Tuấn Xuyên nhún vai bước trở vào, chuẩn bị trò chuyện với người mẹ kỳ lạ của mình.

Còn về nói chuyện gì ấy à, trước tiên phải bàn việc kết hôn vào ngày một tháng mười một của anh đã!