Mùa đông ở phía Nam mang theo cái lạnh mà chỉ riêng nơi đây mới có, là kiểu lạnh giá ẩm ướt thấu xương, có thể thấm qua cơ thể khiến người ta thấy lạnh.
Từ trước đến nay, Ôn Khác không phải là kiểu người nông cạn, nhưng lại bị thành phố ở phía Nam này vả mặt.
Anh đi vào thang máy. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi, thầm phỏng đoán trong lòng không phải cậu ấy cũng ở đây đấy chứ, nhưng lại nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được.
Nhưng rất trùng hợp là cậu đang đứng đối diện với anh.
Ôn Khác nhìn bóng dáng cậu mở cửa, mắt khẽ chớp vài cái.
Tống Niệm Tổ cũng nghe thấy sau lưng mình có người tới, cậu vô thức quay người lại, hóa ra là người mà cậu đã gặp ở sân bay.
Sau khi Ôn Khác đối mặt với cậu thì cảm thấy mùi hương thuộc về cậu quanh chóp mũi mình lại càng nồng thêm: “Trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Cậu nhìn thấy người đó là Ôn Khác thì có hơi bất ngờ, trách do duyên phận cả thôi: “Đúng thế.”
“Có muốn làm quen một chút không?”
“Được thôi.” Cậu trả lời rất sảng khoái.
“Ôn Khác, Ôn trong ôn noãn (1), Khác trong khác thủ (2). Xuất phát từ một bài thơ trong 《 Kinh Thi 》, ôn cung triều tịch, chấp sự hữu khác (3).”
(1) Ôn noãn (温暖): Ấm áp
(2) Khác thủ (恪守): Tuân thủ nghiêm ngặt, giữ gìn,...
(3) Ôn cung triều tịch, chấp sự hữu khác, là một câu thơ được trích từ bài thơ nằm trong 《 Thương Tụng·Na 》— Tiên Tần·Vô danh.
Trích một đoạn trong bài:
Ngã hữu gia khách, diệc bất di dịch
Tự cổ tại tích, tiên dân hữu tác
Ôn cung triều tịch, chấp sự hữu khác
Cố dư chủng thưởng, thang tôn chi tương.
Dịch suông: Tôi giúp đỡ những vị khách tốt bụng, tất cả niềm vui đều tụ chung một chỗ. Từ thời cổ đại xa xưa ấy, phẩm hạnh của tổ tiên đều theo quy củ. Lúc nào cũng nhẹ nhàng và thành kính, cầu trời khấn phật sẽ nhận được phúc báo. Xin tổ tiên nhận đồ cúng tế kia, để con cháu Thành Thang được trời giúp đỡ.
Tống Niệm Tổ nở nụ cười bất lực: “Tống Niệm Tổ, Niệm trong tưởng niệm, Tổ trong tổ quốc. Từ nhỏ đã sinh sống và lớn lên ở nước ngoài, chỉ cảm nhận được sự đẹp đẽ của thơ ca chứ không bình luận nổi ý tứ cảm xúc ở trong đó.”
Cậu kiên nhẫn giải thích cho anh: “Tên này là do ông nội đặt cho tôi, hy vọng tôi sẽ đối xử dịu dàng với người khác, tôn trọng người khác và hành động cẩn thận.”
“Cái tên rất hay, rất giống con người cậu.” Anh không hề nói dối, anh thật sự có cảm giác như vậy đó.
Cậu mỉm cười, lại nghe thấy giọng nói của anh: “Cậu lớn lên ở nước Mỹ đúng không?”
Tống Niệm Tổ hơi bất ngờ sao Ôn Khác lại biết được: “Đúng thế, sao anh đoán ra được?”
“Tôi từng đi du học ở Mỹ nên có thể nghe ra được khẩu âm của cậu. Sau này có chuyện gì thì có thể tìm tôi giúp đỡ nhé.” Mặc dù anh thấy lời này không ổn nhưng vẫn nói.
Cũng may Tống Niệm Tổ đáp: “Được.”
Lúc sắp nói chuyện xong, anh nói một câu chẳng có ích gì mấy: “Rất vui khi được quen biết cậu.”
Tống Niệm Tổ cười đáp lại Ôn Khác: “Tôi cũng vậy.”
Hai người vừa ngồi máy bay xuống mang theo cơ thể mệt nhừ trở về nhà mình nghỉ ngơi.
Ôn Khác mở cửa ra rồi bước vào. Vật dụng trong nhà đều là những thứ ở trong căn nhà mà anh từng sống chung với bố mẹ lúc trước. Tiêu Thính đã giúp anh sắp xếp xong cả rồi. Những đồ vật do ông ngoại và bà ngoại để lại cũng được Tiêu Thính giúp anh xếp gọn ở đây hết rồi.
Bởi vì những đồ vật trong nhà đều rất quý giá, nên không tiện mời người khác đến quấy rầy. Mùi ẩm mốc xộc lên, cũng bởi vì hôm qua trời mưa nên hôm nay trong phòng vẫn còn hơi ẩm.
Ôn Khác vừa ngửi mùi vừa cau mày, vội vàng kiểm tra xem những món đồ cổ mà ông bà ngoại vẫn luôn sưu tầm ở trong nhà có hư hại gì không. Cũng may bình thường hai ông bà già bảo vệ mấy món đồ này rất cẩn thận không hỏng hóc gì. Sau khi kiểm tra xong, anh mở cửa sổ ra để mùi ẩm mốc tản đi bớt.
Anh đi vào phòng ngủ thay tấm ga trải giường cũ rồi lại lấy miếng giẻ lau lau bụi bặm rơi ra từ bên trong. Làm xong hết mấy chuyện này thì có hơi mệt, nên anh định ngày mai mới dọn dẹp những chỗ khác. Anh đóng cửa sổ lại, mở hết toàn bộ điều hòa trong nhà lên, nhưng không mở thông gió.
Có đôi lúc bố mẹ anh cũng thật kỳ quặc. Đứa trẻ này tuy lạnh nhưng không hề lạnh một chút nào, mà sức nóng cũng không đủ, đặc biệt là vào mùa đông sẽ giống như một cái bếp lò nhỏ vậy.
Lúc nhỏ, chuyện mẹ Ôn Khác thích làm nhất là ôm anh vào mùa đông, để bà ấy lấy hơi ấm từ mình. Nhưng vào mùa hạ thì lại không muốn quan tâm đến anh nữa, ghét bỏ anh vì trời nóng quá.
Anh tắm xong thì nằm lên giường, mệt, thật sự rất mệt, nhưng anh không sao ngủ được. Anh cầm lấy cuốn sổ ghi chép xem tài liệu lịch sử, xem và ghi chép kỹ càng rồi mới bắt đầu nằm xuống ngủ thử.
Cho dù anh có về thăm lại chốn xưa, nhưng trong lòng cũng không bình yên được phút nào. Nhìn trăng tròn bên ngoài cửa sổ lại nghĩ cớ sao nó không phải là vầng trăng khuyết.
“Trăng đêm nay tròn thật.” Tình trạng trong nhà của Tống Niệm Tổ rất ổn. Trước khi đến đây, cậu còn đặc biệt mời dì quét dọn vệ sinh đến dọn dẹp qua nữa.
Nhưng nhà cậu rất vắng vẻ, bởi vì trong nhà chỉ có những vật dụng cơ bản, trông rất trống trải, rõ ràng không có hơi người.
Cậu cũng không quan tâm. Căn phòng này chưa từng có ai ở nên vắng vẻ tí thì vắng vẻ thôi, chẳng phải chuyện gì lớn cả. Ở Mỹ, cậu cũng ở một mình đó thôi, cậu đã quen từ lâu rồi.
Nhưng mà cậu cũng hơi giống với Ôn Khác, đều yêu thích sự sạch sẽ nhưng không đến mức nghiện.
Những đồ vật cậu mang theo bên mình đều là những thứ cậu tự đem tới cả, cậu nhanh chóng thay ga trải giường.
Sau khi tắm rửa xong xuôi thì cậu mở máy tính lên giải quyết việc của công ty. Bận rộn đến tận nửa đêm, không phải là cậu không mệt mà giờ này nằm xuống cũng không ngủ được.
Cậu giải quyết hết tất cả mọi chuyện xong thì có hơi buồn ngủ, đang định đi ngủ. Nhưng cậu thường có thói quen suy nghĩ mọi chuyện trước khi đi ngủ. Không biết tại sao cậu lại nghĩ đến Ôn Khác.
Người này trông thì lạnh lùng, nói chuyện cũng lạnh lùng, cả người đều toát ra vẻ lạnh lùng.
Mặc dù những lời nói ra khiến người khác nghe lạnh sống lưng, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì những lời người này nói đều mang theo sự ấm áp.
Lúc đó, người này gặp phải chuyện tai bay vạ gió, nhưng không hề có ý oán trách người khác. Lần thứ hai gặp lại, anh chân thành nói một câu, có chuyện gì thì có thể nhờ anh giúp đỡ. Một trái tim vô cùng ấm áp từ một đất nước xa lạ.
Lúc cậu còn học đại học, có một lưu học sinh đến từ Trung Quốc từng nói ngoại hình của cậu có thể dùng các từ như tươi tắn và đẹp trai để hình dung. Nhưng cậu lại không thấy nó phù hợp với mình, ngoại hình của cậu mang theo một chút sự đẹp trai lạ thường, có chỗ nào giống tươi tắn đâu.
Người mà cậu gặp hôm nay mới xứng với những từ này, tươi tắn, thanh thoát, đẹp trai xuất chúng, mang phong cách quý phái.
Có thể nói Ôn Khác là người đẹp trai nhất trong số những người có dòng máu phương Đông chính gốc mà cậu từng gặp. Mặc dù trong người không chảy dòng máu của người phương Tây, nhưng cậu cảm thấy sự đối lập nhau giữa nhã nhặn và sắc sảo rất thích hợp với anh.
Khó khăn lắm Ôn Khác mới chìm vào giấc ngủ được, nhưng anh lại bắt đầu mơ thấy ác mộng.
Tại bãi đậu xe của một bệnh viện ở thành phố C, có mấy tên du côn vây quanh hai vợ chồng bác sĩ vừa mới kết thúc công việc, trong tay mỗi người bọn chúng đều có giấu một con dao.
Một người thần trí điên cuồng nhất trong số đó xông đến trước mặt hai vợ chồng bác sĩ rồi hét lên: “Mấy người trả vợ tôi lại cho tôi! Hai người là kẻ gϊếŧ người.”
Người chồng kéo tay vợ mình an ủi và nói với người đàn ông kia: “Chúng tôi không phải là người gϊếŧ vợ cậu, cuộc phẫu thuật của vợ cậu rất thành công, còn về việc tại sao cô ấy qua đời thì không liên quan gì đến chúng tôi cả.”
Người kia nghe không lọt tai một chút nào, hét lớn lên với họ: “Đừng có ngụy biện, chính hai người đã gϊếŧ chết vợ tôi!”
“Tôi trịnh trọng nói lại một lần nữa, là không liên quan đến chúng tôi. Đây là bệnh viện, không phải là chỗ để cậu gây sự. Ở đây còn có camera giám sát nữa, mọi hành động cử chỉ của các cậu đều sẽ được ghi hình lại.”
Nếu nói những lời này với một người bình thường thì sẽ rất có tác dụng. Nhưng nếu nói với một đám người có vấn đề về tâm lý thì ngược lại, sẽ chọc giận bọn chúng.
Vậy nên đám người này biến thành những kẻ điên mất hết lý trí. Bọn chúng lấy con dao giấu trong tay mình ra và vung vẩy về phía vợ chồng bác sĩ.
Người chồng thấy bọn chúng trở thành những kẻ điên như thế thì sợ bọn chúng sẽ làm hại đến vợ của mình. Nên dùng cơ thể của mình chặn dao của bọn chúng lại, bảo vệ vợ mình từ tầng hầm bãi đậu xe ra đến bên ngoài, người vợ lớn tiếng kêu cứu.
Bọn chúng có quá nhiều người lại đều điên loạn, cứ hung hăng vung dao loạn xạ về phía họ. Hai người chưa đi được mấy bước đã bị bọn chúng vây lại rồi.
Máu trên người người chồng nhuộm đỏ toàn bộ bộ quần áo của người vợ. Người vợ nắm chuôi dao, cảm thấy hơi thở của người chồng vô cùng yếu ớt, nên vừa ngồi vừa thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng chẳng có tác dụng gì nhiều.
“Bọn mày gϊếŧ vợ tao thì tao sẽ gϊếŧ bọn mày để đền mạng cho vợ tao.” Tên điên kia lại hét lớn lên.
Đám người này giống như đã bị người vừa nói nguyền rủa, nên không còn chút lý tính nào mà cùng phạm tội với cậu ta.
Đôi vợ chồng bác sĩ này là những người tan làm muộn nhất của bệnh viện, nên trong bãi đậu xe dưới tầng hầm cũng chẳng còn được bao nhiêu chiếc xe, chứ nói gì đến còn người khác ở đây.
Đến cả nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ ở đây cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, bây giờ chỉ còn lại đám sát nhân ác quỷ này thôi.
Từ đầu đến cuối, người chồng vẫn luôn bảo vệ vợ của mình, đến cuối cùng khi không còn hơi thở nào nữa, cánh tay vẫn luôn ôm chặt lấy vợ mình mới thả lỏng một chút.
Đám người độc ác này bỗng dưng kéo chồng bà đi. Đột nhiên bọn chúng lại biểu diễn một màn chém gϊếŧ. Người vợ thấy bọn chúng gϊếŧ hại chồng mình như vậy, không thể chịu đựng nỗi đau này nên bật khóc to nức nở, muốn nhân cơ hội này chạy trốn, nhưng vết thương ở chân khiến bà không thể đứng dậy được.
Bởi vì tiếng khóc đã thu hút sự chú ý của lũ độc ác kia nên một màn chém gϊếŧ nữa lại bắt đầu diễn ra.
Lúc Ôn Khác vội vã chạy đến, trên sàn của bãi đậu xe dưới tầng hầm đều là vết máu của bố mẹ anh. Những vết máu này nhuốm đỏ cả đôi mắt anh.
Anh không tới kịp để cứu vãn tính mạng của bố mình, chỉ có thể bế mẹ chạy đến phòng cấp cứu của bệnh viện thôi. Khóe miệng bị anh cắn nứt toát cả ra khiến máu không ngừng chảy xuống, nhưng anh vẫn không có cảm giác gì.
Bác sĩ trực ban của bệnh viện sau khi biết tin thì chạy tới cứu chữa ngay lập tức. Khi thấy mẹ của Ôn Khác vẫn còn hơi thở thì vội vàng bảo y tá đẩy cáng cứu thương tới và đẩy mẹ của Ôn Khác vào phòng cấp cứu.
Sau khi mẹ tỉnh lại thì nói với bác sĩ cấp cứu: “Tôi cũng là bác sĩ, tôi có thể cảm nhận được mình không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ chỉ là hồi quang phản chiếu thôi, có thể gọi Ôn Khác vào đây giúp tôi được không? Cảm ơn mọi người.”
Anh mang theo cả người đầy máu bước vào, nhìn thấy mẹ anh thì ngầm chịu đựng nói: “Mẹ, con nhất định sẽ khiến bọn chúng hối hận vì việc làm hôm nay.”
Sau khi mẹ nghe xong lời cậu nói thì dùng hết sức mắng cậu: “Đồ khốn, nhà nước không có quy định pháp luật à? Phải cần đến con à? Mẹ với bố con đã dạy con như thế à? Từ nhỏ bố con đã dạy con học thuộc lòng một câu, bây giờ đọc lại cho mẹ nghe đi.”
“Đúng sai phải trái là do tự bản thân mình suy xét, bôi nhọ hay khen ngợi cứ để người ngoài họ nói, được mất lợi hại đều theo sự sắp xếp của ông trời.” (4) Sắc mặt của anh tái nhợt, hai mắt đầy tơ máu.
(4) Trích từ vế trên của câu đối được treo trong giảng đường của Thư viện Nhạc Lộc (Trung Quốc).
“Con người sinh sống một đời, cỏ cây nảy nở một thời tiết xuân. Đến như ào ạt gió mưa, khi đi sạch bóng như xua bụi trần. (5) Con không cần phải lo lắng về sự ra đi của bố mẹ đâu. Còn về tình bố mẹ nợ con, để sang kiếp sau chúng ta sẽ trả cho con.”
(5) Trích từ Tăng Quảng Hiền Văn – Bản dịch của Phan Quốc Tuấn.
“Những lời này, con phải khắc ghi trong lòng, cả đời này cũng không thể quên.”
Mẹ nói xong lời này thì nhắm mắt mãi mãi, mà anh chỉ có thể bất lực quỳ gối trên mặt đất, tay nắm lại thành đấm, hung hăng nện xuống mặt đất, vết thương khiến máu chảy ra, trên người lại nhiều thêm một vết thương.
Dương Duyệt và mấy người anh em nữa chạy qua kéo anh đứng lên cũng không động đậy xíu nào.
Nhân viên bảo vệ đáng lý ra phải thực hiện nhiệm vụ bây giờ mới xuất hiện trước mặt Ôn Khác, nhìn thấy Ôn Khác thì trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh: “Tôi xin lỗi, bác sĩ Ôn.”
Bỗng nhiên Ôn Khác đứng dậy, túm lấy cổ áo của anh ta rồi ném anh ta lên tường, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm anh ta, khàn giọng hét với anh ta, từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim.
“Bây giờ anh xin lỗi tôi thì có tác dụng gì chứ? Tại sao anh không có mặt ở vị trí mà đáng ra anh phải ở đó hả? Anh đền nổi mạng sống cho bố mẹ tôi không? Lẽ ra loại người như anh nên đi chết đi mới phải đấy biết không hả?”
Nhân viên bảo vệ run cầm cập nói: “Tôi xin lỗi bác sĩ Ôn, thật sự xin lỗi.”
Bọn Dương Duyệt muốn ngăn Ôn Khác lại nhưng không ngăn nổi, động tác của Ôn Khác thực sự quá nhanh.
Lúc nắm đấm của Ôn Khác sắp rơi xuống mặt của anh ta, anh chợt nhớ đến lời mẹ vừa nói, anh không thể không xứng với sự dạy dỗ từ nhỏ của bố mẹ dành cho mình được. Anh khó khăn thu nắm đấm lại, thả lỏng cổ áo của anh ta ra rồi nói với anh ta: “Biến.”
Nhân viên bảo vệ bị dọa sợ chết khϊếp, vẫn đứng chôn chân tại chỗ không động đậy.
Bọn Dương Duyệt vội vàng bảo nhân viên bảo vệ đi đi, Ôn Khác của bây giờ đã mất khống chế rồi. Họ sợ mình không khống chế nổi Ôn Khác.
Lúc Ôn Khác đi đến bên vách tường, tay run rẩy không ngừng. Đi đến cạnh vách tường rồi mà anh vẫn còn chưa đứng vững, bỗng nhiên anh ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu, sau đó rơi vào hôn mê.
Bọn Dương Duyệt không kịp đỡ lấy Ôn Khác, chỉ đành vội vã gọi bác sĩ rồi đưa Ôn Khác đến phòng cấp cứu.
Anh mơ hồ có thể nghe được tiếng mắng chửi của Dương Duyệt, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng trước mắt hoàn toàn đen kịt, không còn ý thức nữa.
Hình như anh lại nghe thấy âm thanh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, anh mở mắt ra nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ mới phát hiện ra hóa ra chỉ là nằm mơ thôi.
Trăng đêm nay tròn thật, nhưng lại bị che phủ bởi một tầng mây mù, rốt cuộc anh cũng chỉ là một kẻ đào ngũ (6).
(6) Kẻ đào ngũ ở đây ý chỉ việc Ôn Khác không chấp nhận được việc bố mẹ mình qua đời nên đã rời bỏ cương vị công tác lúc đó với tư cách là một bác sĩ.
Nhưng may mắn thay, anh đã gặp được một người khiến anh cảm nhận được sự ấm áp rồi.