Ôn Khác gõ cửa hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng động Tống Niệm Tổ ra mở cửa, gọi điện thoại cho cậu cũng không thấy nghe máy, trong lòng thấy hơi sốt ruột.
Tối hôm qua họ đã hẹn nhau sáng nay sẽ cùng tới quán nhỏ ăn sáng rồi.
Tối hôm qua Tống Niệm Tổ tắm rửa xong không sấy khô tóc mà đi từ phòng tắm ra, để tóc ướt rồi cầm máy tính xách tay giải quyết chuyện của công ty trong phòng khách luôn. Sau đó, cậu thấy hơi buồn ngủ nên nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một chút thôi, nhưng không ngờ cậu lại ngủ luôn. Nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu muốn tỉnh dậy, nhưng mí mắt nặng trĩu, không làm sao mở ra được, đầu đau như búa bổ, cơ thể cũng không có sức lực.
Tiếng gõ cửa vang lên bốn lần, tiếng chuông điện thoại vang lên ba lần, cậu mới tỉnh dậy và mở mắt ra được. Lúc này mới phát hiện tối hôm qua mình không cẩn thận ngủ quên trên sofa, từ đầu đến chân đều rất khó chịu. Cậu sợ Ôn Khác lo lắng, nên vội vàng đứng lên từ sofa, loạng choạng đi ra mở cửa. Sau khi mở cửa xong thì yếu ớt đứng dựa người vào tường.
Ôn Khác thấy cậu sắp ngã tới nơi rồi thì vội vàng tiến lên phía trước một bước để đỡ cậu. Thấy môi cậu trắng bệch, sắc mặt ửng đỏ, ngẩng đầu giơ tay chạm vào trán cậu thì thấy nhiệt độ nóng thấy sợ luôn.
“Cậu có biết mình bị sốt rồi không hả?”
Tống Niệm Tổ bị sốt đến mơ màng, cất giọng nói: “Đâu có đâu, trước giờ tôi rất khỏe mạnh, làm gì phát sốt bao giờ, bây giờ tôi chỉ thấy hơi khó chịu chút thôi.”
Ôn Khác không nghe cậu nói nữa, đỡ cậu vào phòng ngủ rồi đắp chăn cho cậu. Sau đó lại về nhà mình lấy hộp thuốc sang, lấy nhiệt kế để đo nhiệt độ cho cậu. Đến lúc lấy nhiệt kế ra xem thì thấy cậu đã sốt đến 40 độ luôn rồi, nếu còn sốt nữa thì sẽ xảy ra chuyện mất.
Lúc Tống Niệm Tổ đo nhiệt độ thì đã mơ màng ngủ thϊếp đi rồi.
Ôn Khác hét lên với cậu: “Tống Niệm Tổ tỉnh dậy, cậu sốt cao lắm, phải đến bệnh viện truyền nước.”
Tống Niệm Tổ hất bàn tay anh đang lay cậu ra, miệng lẩm bẩm: “Đừng làm phiền khi tôi ngủ.”
Tống Niệm Tổ và Ôn Khác đã đứng dậy rồi, nhưng dù hét hay lay như thế nào cậu cũng không tỉnh dậy. Cả người to như vậy, cậu không phối hợp thì Ôn Khác cũng không còn cách nào khác cả, chỉ có thể từ bỏ ý định đưa cậu đến bệnh viện thôi. Anh lấy miếng dán hạ sốt từ trong hộp thuốc ra dán lên trán cậu.
Cảm giác mát lạnh trên trán khiến Tống Niệm Tổ rên lên vì thoải mái, Ôn Khác nở nụ cười bất lực.
Tống Niệm Tổ sống hơi qua loa, trong nhà đến cả nước nóng cũng không có. Anh lại phải về nhà mình lấy nước ấm và cho cậu uống thuốc hạ sốt, nửa vào miệng nửa lại chảy ra ngoài khiến quần áo của cậu ướt sũng. Sau đó, anh mở tủ quần áo của cậu ra để tìm một cái áo hoodie mặc cho cậu, rồi lại đun nước nóng cho cậu.
Ôn Khác phải ra khỏi nhà để đến bệnh viện mua thuốc cho cậu, vậy nên anh lay cậu hỏi: “Tống Niệm Tổ, cậu để chìa khóa nhà ở đâu thế?”
Tống Niệm Tổ bị anh lay tỉnh dậy, nhưng cả người vẫn còn mơ màng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, nói không rõ ràng: “Hình như là trên tủ giày.”
Ôn Khác đóng cửa sổ trong phòng ngủ lại, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa đủ, đắp chăn cho cậu xong rồi mới cầm chìa khóa nhà ra khỏi nhà.
Trên đường đến bệnh viện, lúc đang đợi đèn xanh, Ôn Khác đã gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Thính, bảo cậu ấy chuẩn bị đầy đủ thuốc hạ sốt cần dùng giúp anh. Một lúc nữa cậu tới bệnh viện sẽ trực tiếp đi tìm cậu ấy lấy thuốc luôn.
Sau khi đến bệnh viện, Tiêu Thính hỏi cậu: “Cậu bị sốt à?”
“Không phải tớ, Tống Niệm Tổ bị sốt cao.”
“Sốt cao mà sao không đưa tới bệnh viện? Lỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao?”
“Cậu ấy sốt đến mơ màng, một mình tớ không thể đưa cậu ấy tới bệnh viện được. Trước khi đến đây tớ đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi, sau khi về tớ cho cậu ấy truyền dịch vài lần là có thể đỡ rồi.”
“Vậy được, cậu mau về đi. Lúc lái xe cũng đừng lo lắng quá đó. Không phải lúc cậu đi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi à, vậy thì sẽ không có chuyện gì lớn lắm đâu.”
“Ừm, vậy tớ đi trước đây.”
Ôn Khác vừa cao mà chân lại dài, đi rất nhanh, chỉ một lúc là chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
Lúc Ôn Khác về tới, mặt cậu không còn đỏ như lúc nãy nữa, môi cũng có chút máu rồi. Anh thay cho cậu một miếng dán hạ sốt khác rồi lại đo thân nhiệt, cậu không còn sốt cao nữa rồi.
Ôn Khác chuyển cái giá mà Tống Niệm Tổ dùng để móc quần áo qua, móc bình truyền nước lên đó, sau khi lấy bông tẩm cồn sát khuẩn tay cậu thì cắm đầu kim truyền dịch vào tay cậu. Sau đó lại dùng băng keo y tế dán đầu kim truyền dịch lại tránh cho kim chạy (1).
(1) Kim truyền dịch chạy là tình trạng kim chọc thủng bên ngoài mạch máu trong quá trình truyền tĩnh mạch, khiến dịch truyền và máu chảy ra ngoài. Đồng thời có triệu chứng sưng đau ngay tại vết thương đó.
Ôn Khác sợ cậu sẽ lật người trong lúc ngủ khiến kim chạy lung tung, cũng sợ mình không tới kịp để thay bình truyền dịch cho cậu, nên anh về nhà lấy một cuốn sách rồi ngồi bên cạnh giường cậu đọc sách. Cậu ngủ không yên chút nào cả, tay thường xuyên động đậy, suýt chút nữa đã khiến kim chạy vài lần. Sau đó mỗi lần cậu động đậy, Ôn Khác sẽ đặt sách xuống và ấn bàn tay động đậy của cậu lại, đến khi cậu ổn định lại mới buông tay cậu ra và cầm sách lên đọc tiếp.
Treo bình truyền dịch cuối cùng xong, Ôn Khác nhớ ra cả mình và cậu đều vẫn chưa ăn gì nên về nhà mình nấu ăn, nấu cho cậu cháo trắng luôn. Sau đó lại sợ cậu ăn không có mùi vị gì nên bỏ thêm ít thịt nạc và trứng muối vào, nấu thành món cháo trứng muối thịt nạc. Món anh ăn ngon hơn món của Tống Niệm Tổ, trong các món anh ăn còn có thịt kho tàu mà cậu từng khen nữa.
Sau khi Ôn Khác ăn xong thì múc cháo vào bình giữ nhiệt rồi mang sang nhà Tống Niệm Tổ. Buổi chiều cho Tống Niệm Tổ truyền thêm mấy bình truyền dịch nữa là được rồi, còn mấy ngày còn lại chỉ cần uống thuốc thôi là được.
Quy trình của Ôn Khác vẫn giống như buổi sáng, vừa đọc sách vừa trông cậu.
Sau khi Tống Niệm Tổ ngủ thϊếp đi, lúc mới đầu cậu còn mơ màng cảm giác có người đang gọi mình, nhưng cậu không có sức lực để trả lời, cứ mơ màng ngủ thôi. Trên trán được dán thứ gì đó cậu không biết là thứ gì, nhưng rất mát lạnh khiến cậu thấy rất thoải mái. Trong miệng được đút thứ nước ngọt ngọt, nhưng hình như cậu lại nhả ra rất nhiều, vì quần áo của cậu ướt cả rồi, sau đó còn có người thay đồ khô cho cậu nữa. Qua một lúc sau hình như có người hỏi cậu chìa khóa nhà để ở đâu. Cậu ngửi thấy hương trà quen thuộc nên nói nó ở đâu. Sau đó cậu ngủ rất sâu, nên chẳng biết gì nữa cả.
Ôn Khác nhìn thời gian, thấy cậu đã ngủ rất lâu rồi, nếu còn ngủ nữa thì tối sẽ không được, nên thử gọi cậu dậy: “Tống Niệm Tổ, dậy đi.”
Lúc Tống Niệm Tổ có ý thức lại thì nghe thấy Ôn Khác đang gọi mình, mắt mở ra nhưng vẫn còn hơi buồn ngủ, khàn giọng nói: “Ôn Khác, sao anh lại ở đây?”
Ôn Khác dựa người vào tường, một tay cầm sách còn tay kia chống đầu, nhìn cậu rồi nói: “Tự cậu nghĩ kỹ đi.”
Tống Niệm Tổ nhìn quần áo trên người mình, nếm thử mùi vị trong miệng mình, rồi lại nhìn kim trên tay mình, cậu đã biết xảy ra chuyện gì rồi nên cười với Ôn Khác.
Ôn Khác hỏi cậu: “Nhớ ra rồi à?”
“Ừm, tôi ngủ thϊếp đi vì bệnh rất lâu, có làm phiền đến anh không?”
“Cũng tạm, không tính là phiền phức quá, cậu đói chưa?”
Tống Niệm Tổ vừa nghe anh nói vậy thì cũng thấy bụng mình trống không, nói: “Đói rồi.”
“Tôi đã nấu cháo trắng rồi đó, cậu có muốn ăn không?”
Hàng lông mày của Tống Niệm Tổ giống như tranh thủy mặc vậy, nhuốm vài phần buồn bã: “Chỉ có cháo trắng thôi à?”
“Ừm, cậu vẫn còn đang bệnh, nên không thể ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ được.”
“Được rồi.” Tống Niệm Tổ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, nỗi buồn đượm trên hàng lông mày lại càng nặng trĩu hơn: “Có phải anh ăn thịt kho tàu không?”
“Mũi cậu thính thật đấy. Được rồi, đừng buồn nữa, tôi có bỏ thêm trứng muối và thịt nạc trong cháo trắng ấy, sẽ không khó ăn quá đâu.”
Nỗi buồn giữa hàng lông mày của Tống Niệm Tổ lúc này mới được giãn ra, thật sinh động giống như bức tranh thủy mặc mà.
“Còn sức xuống giường không?”
Tống Niệm Tổ thử xem nhưng cả người không nhúc nhích gì, nên cậu lắc đầu với Ôn Khác.
“Vậy cứ ăn ở trên giường luôn đi, tôi đi lấy cháo cho cậu.”
Thực ra lần bệnh này của Tống Niệm Tổ cũng không phải là không có dấu hiệu báo trước gì, là do cậu đã làm việc nhiều quá thôi. Chẳng phải trước khi tới đây cậu đã phải bận rộn với công việc muốn chết rồi sao, những việc cần phải làm lúc đến đây khiến cậu luôn trong tình trạng căng thẳng. Chuyện vừa trải qua mấy ngày trước cũng vừa hay kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ của cậu, đổ bệnh một trận để nghỉ ngơi cũng tốt.
Lúc Ôn Khác trở lại không chỉ bưng một bát cháo trắng mà còn cầm theo một đống thuốc.
“Tôi đã chia xong số thuốc này rồi, một ngày ba lần, ăn xong rồi uống.”
“Bác sĩ Ôn à, không uống thuốc có được không?” Trong lời nói của Tống Niệm Tổ còn mang theo sự nũng nịu.
“Không thể, ăn cháo thì được.” Sau khi Ôn Khác đưa cháo cho cậu thì đặt thuốc ở trên tủ đầu giường của cậu, sau đó lại ngồi xuống và tiếp tục đọc sách. Tua rua màu bạc cũng lật theo từng động tác lật trang sách của anh, có thể khiến lòng người khác dậy sóng theo.
Tống Niệm ăn cháo xong thấy cơ thể mình nóng chết đi được nên nói với Ôn Khác: “Tôi hơi nóng, anh bật điều hòa thấp xuống chút đi!”
Ôn Khác đưa nhiệt kế cho cậu: “Đo thân nhiệt đi, nếu cậu hạ sốt rồi thì có thể mở điều hòa thấp xuống một chút.”
Đến lúc rồi nên Tống Niệm Tổ lấy nhiệt kế ra đưa cho anh. Ôn Khác nhìn rồi nói: “Vẫn còn hơi sốt, không thể bật điều hòa thấp xuống được. Chỉ cần cậu đổ mồ hôi thì sẽ hạ sốt thôi, sau đó cậu muốn làm gì cũng được hết.”
“Tự dưng thấy đổ bệnh phiền phức thật đấy, tôi muốn uống nước lạnh, bác sĩ Ôn ơi.”
Ôn Khác đứng dậy đi rót nước cho cậu, nước này là nước anh đun lúc chiều.
“Một phần lý do khiến cậu phát sốt lần này chính là cậu tức giận đấy. Sau này trong nhà phải thường xuyên chuẩn bị sẵn một ít nước ấm để uống, uống nhiều nước ấm sẽ giúp cậu ít bị bệnh hơn đấy.”
“Tôi biết rồi, bác sĩ Ôn.”
Ánh mặt trời ngoài căn phòng bỗng nhiên trở nên không còn chói lóa như vậy nữa, đến cả trong phòng cũng trở nên ảm đạm hơn. Bên cạnh sự thay đổi của ánh mặt trời, bầu không khí trong phòng cũng bắt đầu nóng lên.
Ôn Khác nhìn vào đôi mắt của Tống Niệm Tổ và nói: “Có ai từng nói với cậu rằng đôi mắt của cậu rất đẹp chưa, giống như hổ phách vậy.”
“Từng có người nói nó đẹp rồi, nhưng chưa có ai hình dung như anh cả. Vậy có ai từng nói rằng đôi mắt của anh rất đẹp chưa?”
“Chưa, đôi mắt của tôi quá sắc bén, tính tấn công rất mạnh mẽ, vậy nên rất nhiều người không thích nó.”
“Vậy để tôi nói cho anh biết rằng đôi mắt của anh rất đẹp. Và tính tấn công mạnh mẽ như vậy là bởi vì anh không thích cười nhiều, nên mới khiến người khác cảm thấy anh rất lạnh lùng.”
Trong tay Ôn Khác cũng đang bưng một ly nước ấm giống như Tống Niệm Tổ, hơi nước lượn lờ quanh gương mặt góc cạnh của anh, giữa hàng lông mày lại hiện lên ý cười, cả người đều rất dịu dàng.
Ôn Khác nhìn cậu hỏi: “Thật sao?”
“Thật, sau này anh cứ nhiều như vậy đi.”
Ôn Khác lắc đầu, nói: “Thôi bỏ đi, tôi sợ sẽ gây tai họa cho người khác mất.”
Tống Niệm Tổ cũng nghĩ vậy, tướng mạo của Ôn Khác rất đẹp, lại cười như vậy nữa thì chỉ có nước làm hại người khác thôi.
“Cậu biết chơi bóng rổ không?” Ôn Khác hỏi cậu.
“Công việc bận rộn quá nên không chơi thường xuyên, kỹ thuật cũng không tốt lắm.”
“Nào rảnh chơi bóng chung không? Kỹ thuật của tôi cũng không tốt lắm.”
“Oke, cho anh chọn thời gian đó.”
Sau đó Ôn Khác ở cùng cậu thêm một lúc nữa thì rời đi, để bình giữ nhiệt vẫn còn cháo lại cho cậu, để tối cậu hâm nóng lại rồi ăn.
Lúc cậu uống thuốc mới phát hiện ra Ôn Khác còn để lại cho cậu một cái hộp nhỏ nữa. Sau khi mở ra mới thấy bên trong có một tờ note, vì Ôn Khác sợ cậu đọc không hiểu chữ Hành (2) nên dùng chữ Khải (3) để viết. Kẹo ngậm tỳ bà, giúp giữ ấm cho cổ họng, vị ngọt, nếu uống thuốc xong mà thấy đắng thì có thể ăn một viên, nhưng đừng ăn nhiều quá.
(2), (3): Chữ Hành và chữ Khải là những thể chữ viết của Trung Quốc. Chữ Khải là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay. Chữ Hành là dạng viết nhanh của chữ Khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh.
Lúc Tống Niệm Tổ đi ngủ thì nhìn thấy cuốn sách Ôn Khác để lại, nên gửi tin nhắn Wechat cho anh.
Ôn Khác trả lời cậu, tặng cậu đó, bệnh nhân phải đi nghỉ sớm đi chứ.
Cậu chỉ đành trả lời lại, ngủ ngon nhé bác sĩ Ôn.
Sau khi Tống Niệm Tổ đọc được tin nhắn chúc ngủ ngon của bác sĩ Ôn thì cũng đi ngủ sớm, những công việc chưa hoàn thành thì để sang ngày mãi rồi hẵng tính.