Gặp Sắc Nảy Lòng Tham

Chương 8: Bồ Tát

Khi hai người vào trung tâm thương mại đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Cả hai đều là những người có tướng mạo anh tuấn, dáng chuẩn, khí chất ngời ngời, khiến người khác không biết nên nhìn bao nhiêu lần mới đủ.

Hai người đều rất nhanh nhẹn, vừa nhìn thấy một nhãn hiệu có chất lượng thiết kế ổn thì đi vào luôn.

Nhân viên phục vụ nhìn họ, thấy Ôn Khác rất lạnh lùng, không dễ tiếp cận lắm nên nói với Tống Niệm Tổ: “Chào anh, xin hỏi hai người muốn mua đồ gì?”

Tống Niệm Tổ nhìn Ôn Khác rồi nói: “Tôi chọn cho anh luôn nhé?”

Ôn Khác gật đầu đồng ý.

Tống Niệm Tổ nói: “Áo lông, mẫu mã đơn giản thôi là được.”

Nhân viên phục vụ đi đến trước một hàng quần áo: “Ở đây ạ, anh có thể xem thử, có thích cái nào thì có thể bảo tôi lấy xuống cho anh thử.”

Tống Niệm Tổ chỉ vào một cái áo lông kiểu dài màu đen: “Tôi muốn mẫu này, lấy hai cái giúp tôi.”

Nhân viên phục vụ lấy áo cho hai người dựa vào vóc người của họ.

Hai người nhận áo rồi vào phòng thử đồ mặc thử, số đo rất chuẩn, nên không cởi ra nữa mà trực tiếp đi thanh toán luôn.

Lúc đi xuống từ tầng 3, Ôn Khác nói với Tống Niệm Tổ: “Có cần mua chút đồ gì đó cho đứa bé không?”

“Sao tôi lại quên mất chuyện này được nhỉ, phải mua chứ.”

Ôn Khác chọn giúp cậu một ít đồ bổ thích hợp cho người vừa phẫu thuật xong sử dụng. Tống Niệm Tổ hỏi nhân viên bán hàng trẻ con thích ăn gì thì mua luôn vài thứ.

Lúc rời đi, tay hai người xách đầy đồ, toàn là đồ mua cho trẻ con.

Lúc đợi đèn đỏ, Tống Niệm Tổ hỏi Ôn Khác: “Ở thành phố này có cửa hàng quần áo đặt may nào không? Tôi không mang nhiều quần áo dày đến đây.”

“Tôi biết một bác thợ may đã may đồ vest rất nhiều năm rồi, tay nghề rất tốt, có cần tôi đưa cậu tới đó xem thử không?”

“Được.”

Lúc họ trở về đã mất rất nhiều thời gian do kẹt xe vì đi vào giờ cao điểm buổi tối. Lúc về đến bệnh viện, đứa bé đã được phẫu thuật xong rồi. Tiêu Đông nắm chặt tay con gái ngủ thϊếp đi, nhưng anh ta không ngủ sâu, vừa nghe tiếng động họ mở cửa đã dậy rồi.

Ôn Khác và Tống Niệm Tổ đặt đồ xong xuôi rồi đi ra ngoài, Tiêu Đông cũng đi theo họ ra ngoài.

Tiêu Đông bụp một tiếng quỳ trước mặt Tống Niềm Tổ: “Anh Tống, xin lỗi, anh đã cứu con gái tôi nhưng tôi lại lừa anh. Tôi với anh chẳng có quan hệ huyết thống gì cả. Mẹ của tôi họ Tống, nhưng không phải là họ Tống mà anh muốn tìm.”

Ôn Khác thấy họ có chuyện cần nói, nên vỗ vai cậu rồi nói: “Tôi đến phòng làm việc của Tiêu Thính đợi cậu.”

Tống Niệm Tổ gật đầu đồng ý. Sau khi Ôn Khác đi rồi, cậu nhìn Tiêu Đông và lạnh lùng mở miệng: “Đứng lên đi! Anh quỳ như thế có giống một người đàn ông chút nào không?”

Tiêu Đông vẫn quỳ trên mặt đất như cũ chứ không đứng lên.

Giọng điệu của Tống Niệm Tổ càng bực mình hơn: “Anh khỏi đứng lên nữa mà cứ quỳ ở đây như vậy luôn đi, đợi con gái anh tỉnh dậy để con bé nhìn cho kỹ cái bộ dạng đần độn này của anh, để xem con bé nghĩ như thế nào về anh.”

Tiêu Đông bị cậu mắng đến tỉnh cả người, anh ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, đứng dậy: “Anh Tống, tôi nói dối anh là tôi vứt lương tâm của mình đi rồi.”

“Trước khi đến đây tôi đã biết anh lừa tôi rồi.”

“Vậy tại sao anh lại còn vội vã đến đây cứu con gái tôi như thế?”

Tống Niệm Tổ cũng đang nghĩ vì sao, cậu nhớ đến bà nội hiền từ và ông nội tin vào Phật đã từng nhắc mãi bên tai mình một câu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Không biết tại sao nhưng câu nói này vẫn luôn được khắc ghi trong lòng anh.

“Cứu thì cứu thôi, làm gì có nhiều tại sao như thế đâu.”

“Cảm ơn anh, tôi cũng muốn giải thích rõ ràng về chuyện của nhà họ Tống.”

“Không cần đâu, tôi đã điều tra được rồi. Tôi chỉ hỏi anh một số vấn đề, anh chỉ cần trả lời thôi là được rồi.”

Tiêu Đông cảm thấy lạnh sống lưng, anh ta nhớ tới thủ đoạn của Tống Niệm Tổ, mở miệng nói đầy tôn kính: “Anh cứ hỏi đi.”

“Ảnh trong album đều là của nhà tôi đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Anh đã từng thấy qua miếng ngọc bội mà tôi từng nhắc với anh chưa?”

“Chưa từng.”

Câu hỏi cuối cùng của Tống Niệm Tổ mang theo sự run rẩy: “Tin tức về việc ông nội tôi qua đời là thật hay giả?”

“Tôi không dám đảm bảo 100% với anh là thật. Nhưng năm 1996, họ bị người ta bắt đi rồi cũng không trở về nữa.”

Anh ta nghĩ nếu người vẫn còn sống thì sao lại không biết về nhà được chứ?

Huyệt thái dương của Tống Niệm Tổ giống như bị kim đâm vào khiến cậu đau đớn, hàng lông mày cau chặt lại, đi đến trước cửa sổ, để mặc cho làn gió lạnh lẽo thổi vào người. Qua một lúc lâu mới hoàn hồn lại, nhìn Tiêu Đông và nói: “Tôi đã xem qua tư liệu về anh rồi, anh từng làm việc ở công ty máy bay không người lái mà tôi từng làm cổ đông, ý là có lẽ anh cũng biết tôi, và biết được phong cách làm việc của tôi rồi. Vậy anh nghĩ tôi sẽ làm như thế nào với anh?”

Tiêu Đông ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đầy lạnh lẽo của Tống Niệm Tổ, cơ thể run bần bật. Điều mà tổng giám đốc Tống ghét nhất chính là bị người khác giở trò: “Có lẽ nhà tù là nơi tôi thuộc về.”

“Đáng ra bản thân người làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm, nếu không nhà nước đặt ra pháp luật để làm gì. Vốn dĩ nhà tù là nơi anh thuộc về, nhưng tôi không thể để con gái anh mất đi người bố thân yêu của nó được. Tôi đã chịu trách nhiệm về chi phí phẫu thuật của con gái anh rồi, chi phí chữa bệnh sau này của cô bé tôi cũng sẽ lo liệu, nhưng anh phải làm việc cho tôi. Một công ty ở thành phố C của tôi đang thiếu một người đảm nhiệm vị trí giám đốc, vậy nên anh tới đó đảm nhiệm đi. Tôi biết năng lực của anh, nếu năm sau anh không đạt được như kỳ vọng của tôi thì anh nên đi đâu thì đi đó thôi.”

Tiêu Đông vô cùng kinh ngạc. Lúc Tống Niệm Tổ nói ra những lời như sư tử, hổ thì lẽ ra anh ta không nên coi thường cậu. Lề lối của người này rất lớn, cái cậu xem trọng là tổng thể, hoàn toàn không để tâm đến những chuyện vặt vãnh chẳng đáng bỏ công. Chuyện bạn quan tâm nhưng cậu hoàn toàn chẳng đặt vào mắt mình. Điều quan trọng nhất là cậu còn có một trái tim nhân hậu.

“Tôi hứa chắc chắn tôi sẽ làm.”

“Nhớ chăm sóc tốt cho con gái anh, có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Lúc Tống Niệm Tổ đến phòng làm việc của Tiêu Thính, Ôn Khác và Tiêu Thính đang bàn chuyện, hai người đều rất nhập tâm, nên không nghe thấy tiếng động của cậu. Cậu không lên tiếng làm phiền họ mà ngồi trên dãy ghế bên ngoài hàng lang chơi trò chơi.

Chơi được một lúc thì Ôn Khác gửi tin nhắn Wechat cho cậu, nói chuyện xong cả rồi chứ, nếu xong rồi thì đến tìm tôi đi. Có lẽ là đã nói chuyện với Tiêu Thính xong rồi.

Tống Niệm Tổ trả lời lại anh, xong rồi, lúc tôi đến hai người đang nói chuyện nên không làm phiền mà ở bên ngoài chơi điện thoại, giờ tôi sẽ vào tìm anh.

Tiêu Thính vừa nhìn thấy áo trên người Tống Niệm Tổ giống với áo trên người Ôn Khác thì nghĩ đây chẳng phải là áo cặp à, trên mặt nở nụ cười hí hí: “Ôn Khác, chính thức giới thiệu đi chứ?”

“Chẳng phải lúc cậu đi thanh toán chi phí với cậu ấy đã nói chuyện với người ta rồi à?” Ôn Khác biết thừa trong đầu Tiêu Thính chắc chắn sẽ chẳng nghĩ chuyện gì tốt đẹp cả đâu.

“Có thể giống nhau được à? Chỉ là tiện mồm nói chuyện chút thôi mà.”

Ôn Khác bất lực: “Tống Niệm Tổ, là bạn đồng thời là hàng xóm của tớ. Tiêu Thính, đàn anh cũng là anh em của tôi.”

“Thế mới đúng chứ.” Tiêu Thính nói xong lại nói với Tống Niệm Tổ: “Rất vui được quen biết cậu.”

“Tôi cũng rất vui, cậu rất thú vị.”

Ôn Khác không muốn tranh luận với Tiêu Thính nữa: “Tớ với cậu ấy vẫn còn có chuyện nên đi trước đây. Qua mấy ngày nữa tớ sẽ tới làm phẫu thuật giúp cậu, nhưng bác sĩ mổ chính sẽ là cậu.”

Tiêu Thính thấy trời đã tối rồi nên cũng không giữ lại nữa: “Đi đi, đi đường nhớ chú ý an toàn đó.”

Lúc đi lấy xe, Ôn Khác hỏi: “Buổi tối cậu có thời gian không?”

“Có, sao thế?”

“Tôi đã hỏi bác thợ may kia rồi, tối nay ông ấy có thời gian, cậu có muốn đến chỗ ông ấy may đồ không? Tối nay đi đo size trước đi.”

“Đi chứ.”

“Chúng ta ăn tối trước rồi đi được không?”

“Được, anh chọn địa điểm đi, tôi cũng không biết ở đâu ngon hết.”

Ôn Khác lái xe thận trọng hơn so với lúc lái xe đến bệnh viện. Tống Niệm Tổ nghĩ kiểu gì cũng không hiểu được người như Ôn Khác sao lại có thể lái xe ngang tàng như vậy được chứ.

Lúc hai người gọi món, cuối cùng Ôn Khác còn gọi một đĩa trái cây, Tống Niệm Tổ hỏi anh tại sao.

Ôn Khác đáp, những món ăn đã gọi không biết có nhiều dầu mỡ không, nếu có thì cậu có thể ăn chút trái cây để giảm bớt dầu mỡ.

Cậu nghĩ Ôn Khác thật sự rất biết cách quan tâm người khác.

Lúc lái xe đến một con hẻm, Ôn Khác nói với Tống Niệm Tổ: “Không lái xe vào con hẻm này được, chúng ta phải đi bộ vào thôi.”

Hai người đi bộ dọc theo ánh trăng, ánh trăng sáng vằng vặc dịu dàng tản ra trên người hai người, khiến hai người đang mặc đồ đẹp trông giống như một cặp đôi trời sinh.

Người mở cửa cho họ không phải là bác thợ may mà Ôn Khác muốn tìm, mà là một ông cụ rất nho nhã.

Ôn Khác nghi ngờ hỏi: “Xin hỏi thầy Lưu có ở đây không?”

“Có, là ông ấy bảo ông mở cửa cho các cháu, mời vào trong.”

“Được rồi, cảm ơn ông.”

Bác thợ may đã đợi họ ở trong phòng rồi, vừa nghe thấy tiếng động ở trong sân thì hỏi: “Ôn Khác tới rồi à?”

“Tới rồi, nhưng lần này không phải là cháu muốn may đồ, mà là bạn cháu.”

“Được hết, nhóc con, cậu qua đây để tôi đo size nào.” Ông ấy nói xong rồi lại nói với ông cụ kia: “Cẩn Ngôn, lấy thước dây qua đây giúp tôi đi.”

Sau khi bác thợ may lấy thước dây đo size xong xuôi rồi thì cười nói với Tống Niệm Tổ: “Vóc dáng nhóc con đẹp thật đấy, bộ đồ làm ra mặc lên người cậu chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Tống Niệm Tổ nở nụ cười với bác thợ may.

“Nhóc con, cậu yên tâm đi, tay nghề của lão đây rất tốt.”

“Cháu rất yên tâm, ông là người mà Ôn Khác đã giới thiệu cho cháu, cậu ấy nói tay nghề của ông rất tốt.”

“Nó với bố nó toàn may đồ ở chỗ tôi thôi, may hơn 30 năm rồi đấy. À đúng rồi, thằng Khác, cháu với bố cháu may thêm vài bộ đồ nữa đi. Ông già rồi, không may được bao lâu nữa đâu.”

“May thêm cho cháu ba bộ đi, không cần may cho bố cháu đâu.”

Bác thợ may vừa nghe bố Ôn Khác không may đồ nữa thì không vui nói: “Cháu đây là đang xem thường đồ của lão đây làm đúng không?”

Ôn Khác vội nói: “Không có, bố cháu không còn nữa rồi, sau này không cần may đồ nữa.”

“Cháu, cháu, cháu! Bố cháu mất rồi?”

Trong đôi mắt của người hỏi hiện lên sự không muốn tin, còn trong đôi mắt của người trả lời lại hiện lên sự đau khổ.

“Qua đời rồi ạ.”

Bác thợ may nghẹn ngào: “Đã xảy ra chuyện gì thế? Sao lại đột ngột như vậy chứ?”

“Bởi vì bạo hành nhân viên y tế, bố cháu không được cấp cứu kịp thời nên đã qua đời rồi.”

Tống Niệm Tổ nghe những lời nói đầy đau khổ của Ôn Khác mà trong lòng nhói đau từng cơn.

Bác thợ may đập tay xuống bàn vang lên tiếng bang: “Đây đúng là gây ra tội ác mà! Sao ông trời lại không có mắt như vậy chứ! Cứ lần lượt bắt hết những người tốt đi như vậy.”

Ông cụ vuốt lưng của bác thợ may đang vô cùng tức giận, nói: “Đừng nói nữa, trong lòng đứa nhỏ đã đủ khó chịu rồi.”

“Không nói nữa, không nói nữa, thằng Khác, nếu sau này có ai muốn bắt nạt cháu thì cứ tới tìm hai ông lão đây, bọn ông sẽ chống lưng cho cháu.”

“Cháu biết rồi, cảm ơn ông.” Ôn Khác kéo tay ông cụ rồi lại nói: “Không việc gì phải ân hận về sự ra đi của bố cháu cả, ông không cần tức giận đâu.”

Bác thợ may cầm tay ông ấy: “Thằng Khác, nhớ lời ông nói đấy, ông thương cháu.”

“Cháu nhớ rồi, ông ạ. Bọn cháu phải đi rồi vì trời đã tối lắm rồi. Ông với ông cụ này cũng nên đi nghỉ ngơi đi ạ.”

“Đã trễ thế đâu, mấy đứa ở lại uống chén trà rồi hẵng đi.” Ông ấy nói với họ xong thì lại nói với ông cụ: “Mau đi pha trà cho hai đứa nó đi.”

Giọng điệu nói chuyện của bác thợ may và ông cụ mang theo sự tùy hứng của trẻ con. Ông cụ cũng rất cưng chiều ông ấy, đi pha trà ngay lập tức.

Những lần trước Ôn Khác với bố cùng đến đây chưa từng gặp qua ông cụ này, cũng không biết ông cụ đã có vợ hay chưa, nên tò mò hỏi bác thợ may: “Ông ơi, vị này là ai vậy ạ? Trước giờ cháu chưa từng gặp qua ông ấy.”

Bác thợ may cười nói: “Ông ấy ấy à, là chồng ông đấy. Ông ấy là một người rất bận rộn, lúc nào cũng bận bịu với công việc hết, nghỉ hưu rồi mới có thời gian ở cạnh ông đấy. Vậy nên cháu đã từng gặp ông ấy được mới là lạ đấy.”

Ôn Khác và Tống Niệm Tổ hơi dừng lại một chút, không phải là chán ghét, mà họ chỉ thấy hơi ngạc nhiên vì bác thợ may lại thản nhiên như vậy.

“Không nói về ông ấy nữa, vừa nhắc đến ông ấy là ông lại tức giận rồi. Nhóc con, cậu là người ở đâu thế?” Bác thợ may ân cần nhìn Tống Niệm Tổ.

Tống Niệm Tổ cười đáp: “Cháu vẫn luôn sinh sống ở nước Mỹ, nhưng sau này sẽ định cư ở trong nước luôn ạ.”

Trong lúc ông cụ pha trà thì bác thợ may đã hỏi một lượt về gia cảnh của Tống Niệm Tổ rồi. Hỏi xong rồi lại cười híp mắt nhìn Ôn Khác, Ôn Khác hiểu được ý tứ của bác thợ may.

Uống trà xong, bác thợ may cũng hơi buồn ngủ nên bảo ông cụ tiễn họ về.

Ông cụ tiễn họ đến đầu hẻm và lấy ra một tấm danh thϊếp: “Ông từng nghe ông ấy nhắc đến cháu và bố cháu rất nhiều lần, có thể nghe ra được ông ấy rất thích hai bố con cháu. Vậy nên mong cháu sẽ tin những lời ông ấy nói là thật, ông ấy thật sự rất yêu thương cháu. Ông cũng có thể nhìn ra được, cháu là một đứa bé rất ngoan. Chúng ta không có người thân gì cả, nên xem bố cháu và cháu như những người thân của mình. Cháu là thế hệ sau, nên đương nhiên bọn ông sẽ phải bảo vệ cháu rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải đến tìm bọn ông đấy. Nếu để bọn ông biết được cháu xảy ra chuyện mà không đến tìm bọn ông thì bọn ông sẽ đau lòng lắm đấy.”

Tay của Ôn Khác vuốt phẳng tấm danh thϊếp, đôi mắt ngập nước: “Ông ơi, cháu biết rồi ạ. Nếu các ông có chuyện gì cũng phải nói với cháu nhé ạ.”

Ông cụ vỗ vai anh: “Ông chỉ tiễn bọn cháu tới đây thôi, lúc về nhớ chú ý an toàn nhé.”

“Cháu chào ông ạ.” Hai người cùng trở về.

Ôn Khác và Tống Niệm Tổ nhìn ông cụ trở về nhà rồi mới lái xe đi.

Ôn Khác biết cái tên Triệu Cẩn Ngôn này, là trọng thần của đất nước, là người mà anh rất kính trọng từ nhỏ.

Bởi vì tính bảo mật của công việc của ông cụ, Ôn Khác chỉ từng nghe nói qua về câu chuyện của ông ấy thôi, chứ chưa từng nhìn thấy chân dung của ông ấy. Nhưng chuyện này sao có thể ảnh hưởng đến việc mọi người kính trọng ông ấy được.