Ôn Khác dậy sớm đọc sách xong thì ra ngoài chạy bộ. Đọc sách là thói quen mà ông nội hình thành cho anh, còn chạy bộ là do bố dạy anh. Nếu cứ duy trì thói quen mãi thì sẽ thành sở thích.
Anh chạy bộ xong thì đi tìm quán ăn sáng mà anh thường hay ăn lúc nhỏ. Trước khi đi, anh đã hỏi qua cậu bạn thân Tiêu Thính của mình trước rồi, quán vẫn còn ở chỗ cũ.
Ông chủ quán vẫn còn nhớ anh, hồi nhỏ ngày nào chạy bộ xong anh cũng tới quán này ăn sáng.
Ông chủ cười nói với anh: “Ấy thế mà cậu không đến quán tôi ăn sáng mười năm rồi đấy. Nếu không phải cậu chẳng thay đổi gì mấy thì tôi đã không nhận ra cậu rồi.”
Người tới đây ăn đều là những người vội vàng đi làm vào buổi sáng, mua rồi cũng không kịp nếm thử mùi vị có ngon hay không, hai ba miếng là xuống bụng nên cũng nhanh chóng no bụng, khiến ông ấy cảm thấy rất không có thành tựu.
Lúc trước đứa nhỏ này rất thích tới quán nhỏ của ông ấy ăn sáng. Lần nào tới ăn cũng đều rất hài lòng, vậy nên ông ấy nhìn thấy Ôn Khác giống như nhìn thấy tri kỷ vậy, thường xuyên không lấy tiền của anh.
Nhưng mà phẩm chất của đứa trẻ này rất tốt. Lần nào cũng sẽ lấy vài món đồ gì đó từ nhà mình đổi với ông ấy, có khi là bữa sáng do người nhà mình làm, có lúc là hoa quả ngon.
Đứa trẻ tốt như vậy khiến người khác thấy rất nhớ nhung, cứ thế mà nhớ suốt mười năm rồi.
Ôn Khác giải thích với ông ấy: “Ban đầu bố cháu chuyển công tác đến nơi khác, đi vội quá nên không kịp chào hỏi chú một tiếng, sau này ổn định cuộc sống ở đó luôn. Thỉnh thoảng cháu cũng có về vài lần, nhưng lần nào cũng ở nhà bà ngoại, nên không đến quán của chú ăn sáng được.”
“Vậy lần này về có thể ở lại đây bao lâu thế nhóc con?”
Chiếc muỗng trong tay anh đã múc được hoành thánh rồi, vừa nghe thấy hai chữ nhóc con thì tay khựng lại khiến hoành thánh rơi lại vào bát, nước nóng văng lên tay, chợt nhớ ra có lẽ lâu rồi anh không được nghe cách xưng hô nhóc con này.
Anh lại múc hoành thánh lên một lần nữa, rồi lại mở miệng nói: “Ở lại bốn tháng rồi sẽ đi, vẫn còn công việc nữa.”
“Mùa xuân ở đây rất đẹp nên cậu ngắm nhiều chút đi. Còn có thể ăn bữa sáng ở quán tôi bốn tháng nữa, được đấy được đấy. Buổi sáng có rảnh thì nhất định phải tới đây ăn sáng đấy nhé. Cậu cứ ăn từ từ thôi, tay nghề của tôi bây giờ ngon hơn mười mấy năm trước rồi đấy!”
“Đúng thế thật.” Anh thấy hoành thánh này thật sự rất thơm.
Ăn hoành thánh xong, anh sợ ông chủ lại không lấy tiền, nên vội vàng quét mã QR chuyển khoản.
Ông chủ vô cùng bất lực, lấy vài cái bánh bao thịt và một ly rượu gạo đưa cho anh mang đi.
Trước khi đi, Ôn Khác còn do dự xem có nên mang một phần ăn sáng về cho cậu không, suy nghĩ một hồi thì vẫn bỏ đi thôi.
Một là có thể cậu đã ăn sáng rồi, mình phí công phí sức. Hai là giữa hai người bây giờ vẫn còn chưa thân lắm, cùng lắm cũng chỉ là những người lạ biết tên nhau thôi. Tùy tiện tặng đồ cho cậu thì thất lễ quá, mà còn dễ tạo khoảng cách nữa.
Lúc về, cậu đến siêu thị gần tiểu khu mua rau, trái cây và gạo, nhân tiện mua cả mấy hộp sữa chua.
Sau khi về đến nhà, Ôn Khác quét dọn tỉ mỉ mọi ngóc ngách trong nhà, sau khi tắm xong thì ngồi trên sofa đọc tài liệu lịch sử.
Cũng không đọc vào được bao nhiêu nội dung mà chỉ nhìn chằm chằm vào một chữ “niệm” rất lâu cũng không dời mắt.
Lúc Tống Niệm Tổ thức dậy đã là 11 giờ rồi, nếu không phải bụng đói khiến cậu tỉnh dậy thì còn có thể ngủ thêm một chút nữa. Công việc dày đặc trước khi đến đây khiến cơ thể cậu bắt buộc phải nghỉ ngơi, thêm cả việc cậu vẫn chưa điều chỉnh tốt về chênh lệch múi giờ nên ngủ rất say.
Trước khi ngủ cậu đã cài báo thức, lúc chuông báo thức reo lên, cậu mơ màng tắt nó đi.
Vốn dĩ cậu định lấy điện thoại đặt đồ ăn ngoài để ăn tạm bữa sáng, nhưng vừa mở ra thì toàn bộ đều là tin nhắn của trợ lý và con của cô cậu gửi cho.
Họ nói hợp đồng ký với một công ty đã xảy ra chút sơ suất, không biết phải giải quyết thế nào mới thỏa đáng. Công ty kia cũng đang truy hỏi rất gấp gáp, nếu làm không tốt thì họ sẽ phải chịu lỗ, vậy nên mới bảo cậu giải quyết ngay.
Cậu nhớ lúc đó khi ký hợp đồng này, cậu và người trong công ty đã đặc biệt nghiên cứu qua rằng trong quá trình thực hiện hợp đồng có thể sẽ xảy ra một vài vấn đề nhỏ.
Nhưng trước đây cậu đã từng hợp tác vài lần với công ty đã ký hợp đồng đó rồi và đều hoàn thành rất tốt, vậy nên cậu rất có tín nhiệm với công ty này mà không thực hiện sửa đổi gì. Cậu sợ sẽ khiến mọi người cảm thấy bên này của cậu chuyện bé xé ra to, ảnh hưởng đến hợp tác có cấp độ sâu hơn sau này, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện.
Vừa nghĩ như vậy thì đầu óc cậu đã tỉnh táo hơn, vội vàng xuống giường mở máy tính xách tay lên xem email của trợ lý và con của cô cậu chuyển qua cho. Sau khi kiểm tra nhanh một số tài liệu và bàn bạc với thư ký rất lâu, thì trong lòng cậu đã có quyết định rồi.
Sau này không cần quan tâm đối tác của mình tín nhiệm tới mức nào, khi ký hợp đồng phải thật cẩn thận, không thể có nửa điểm sơ suất nào. Tổn thất lần này phải dùng tiền để mua bài học thôi.
Chuyện xảy ra sơ suất của hợp đồng lần này thực ra không lớn cũng không nhỏ.
Nhưng mà từ nay về sau chỉ cần có ngành nào mà nhà họ Tống có thì công ty này đừng hòng nghĩ sẽ lại sơ suất nữa.
Doanh nghiệp của nhà họ Tống từ đời ông nội cậu đến đời cậu đã bao nhiêu năm rồi, tình hình bên trong không phải là chuyện công ty chỉ mới hoạt động được mấy năm như công ty này có thể hơn được. Cậu hoàn toàn không xem trọng công ty này, những người muốn xem nhà họ Tống như kẻ ngốc và chơi đùa thật sự rất nực cười, cho dù có một chút năng lực thì cũng có sao đâu. Về chuyện cậu làm sai thì vẫn cần phải thừa nhận sai lầm thôi.
Tống Niệm Tổ đang định gửi ý kiến của mình sang cho trợ lý và con của cô, để họ xem lại một lần nữa. Đúng lúc này máy tính hết pin tự động tắt nguồn, lấy điện thoại ra gọi cho họ thì điện thoại cũng hết pin từ lâu rồi.
Hôm qua cậu vội vàng xử lý chuyện của công ty, trước khi đi ngủ cũng không nghĩ đến việc sạc pin máy tính và điện thoại. Cậu nhanh chóng tìm bộ sạc trong va li, kết quả là cậu phát hiện ra ổ cắm của bộ sạc cậu đem từ Mỹ về không giống với ổ cắm trong nước nên sạc pin không vào được.
Cậu thật sự sợ chuyện này sẽ chậm trễ, cũng lo trợ lý và con của cô cậu không nhận được tin nhắn của cậu.
Cậu lo lắng cầm điện thoại đã tắt nguồn đi qua đi lại trong phòng khách, đi tới đi lui rồi nghĩ đến những lời Ôn Khác đã nói với cậu hôm qua rằng cậu từng là lưu học sinh ở Mỹ, nên có lẽ cậu có bộ chuyển đổi sạc có thể dùng được. Trong lòng cậu do dự hồi lâu, sau đó cầm theo máy tính xách tay ra khỏi cửa, gõ cửa nhà Ôn Khác.
Lúc Ôn Khác nghe thấy tiếng gõ cửa thì anh đang thảo luận với sinh viên của mình về một quan niệm mới trong bài luận văn được phát hành mới nhất. Sinh viên không hiểu nên đã gọi điện thoại cho anh chân thành muốn học hỏi.
Sinh viên đang nói nên anh không tiện cúp máy điện thoại, nên vừa nghe điện thoại vừa mở cửa.
Lúc Ôn Khác nhìn thấy người gõ cửa là cậu thì có hơi bất ngờ, một tay chỉ vào điện thoại bên tai mình, ý chỉ anh đang nghe điện thoại nên không tiện nói chuyện với cậu được, dùng ánh mắt biểu thị cậu dùng điện thoại gõ chữ rồi đưa anh xem.
Cậu thấy Ôn Khác đang nghe điện thoại không tiện nói chuyện nên giơ điện thoại đã hết pin lên lắc lắc trước mặt Ôn Khác, cậu nói mà không phát ra âm thanh nào: “Điện thoại hết pin rồi, thật ngại quá, làm phiền anh rồi.”
Cậu nói xong thì chuẩn bị quay người về nhà, đúng lúc này Ôn Khác lại giữ cổ tay cậu lại rồi dẫn cậu vào phòng. Thấy cậu ăn mặc mỏng manh quá nên anh đã mở thông gió của điều hòa lên.
Sinh viên gọi điện thoại cho Ôn Khác nghe thấy tiếng động bên phía thầy mình nên hỏi: “Thầy, có phải bên thầy có chuyện không? Bọn em có thể chờ thầy có thời gian rảnh rồi cùng bàn bạc cũng được.”
Ôn Khác thấy cậu cầm máy tính xách tay nên đoán có thể cậu có việc, anh che điện thoại lại rồi quay đầu sang nhỏ tiếng hỏi cậu: “Việc của cậu có gấp lắm không?”
Cậu ở bên cạnh Ôn Khác cũng nghe được những lời truyền tới từ trong điện thoại, sợ Ôn Khác sẽ khó xử nên phất tay nói: “Cũng không gấp lắm, anh cứ bận việc của anh trước đi.”
Ôn Khác dẫn cậu đến gần sofa trong phòng khách, ý bảo cậu ngồi sofa đợi anh một lát, anh đi đến ban công nối liền với phòng khách tiếp tục cuộc điện thoại giải đáp thắc mắc cho sinh viên.
Nhưng mà lời nói cũng ngắn gọn hơn, tốc độ nói cũng nhanh hơn rất nhiều, sau khi chắc chắn sinh viên không còn thắc mắc gì nữa rồi thì anh mới cúp điện thoại.
Tống Niệm Tổ vừa bước vào đã thấy cả căn phòng này tràn ngập sự thú vị. Trên bức tường trong phòng khách treo những bức tranh thủy mặc và chữ thư pháp mà vừa nhìn đã biết là rất nổi tiếng rồi. Đồ dùng trong nhà đều được làm từ những loại gỗ hương tốt nhất một cách thủ công tinh tế và tỏa ra mùi hương thoang thoảng.
Đồ sứ và đồ ngọc tinh xảo được đặt trên bàn, một chiếc đàn piano được đặt trong góc, còn có một cái kệ sách được chất đầy sách, phần lớn sách trên đó đều liên quan đến y học, cậu đoán có lẽ Ôn Khác là bác sĩ.
Có một quyển sách cũ được đặt trên bàn nhỏ uống trà trước mặt ghế sofa cậu đang ngồi, bên trong có lẽ đang kẹp một cái bookmark, bởi vì có một cái tua rua màu vàng rơi ra bên ngoài cuốn sách. Nhìn vị trí tua rua rơi xuống thì có thể Ôn Khác mới đọc gần đây thôi, bên cạnh cuốn sách còn đặt một cái máy tính xách tay nữa.
Anh nhanh chóng gọi điện thoại xong, đi đến trước mặt Tống Niệm Tổ, khom lưng xuống hỏi cậu: “Sao thế?”
Tống Niệm Tổ đang ngồi, phát hiện ra Ôn Khác trực tiếp che người mình lại. Lúc này mới phát hiện ra anh cao hơn cậu, không biết tại sao tự dưng cậu lại thấy bực bội trong lòng. Vốn dĩ cậu đã rất cao rồi, nhưng anh còn cao hơn cả cậu nữa.
Sau khi bực bội mấy giây, cậu chỉ vào máy tính đang đặt trên bàn nhỏ uống trà rồi nói: “Bộ sạc máy tính và điện thoại tôi mang từ Mỹ về không giống với bộ sạc nội địa, cần phải có bộ chuyển đổi mới có thể dùng được. Nhưng mà tôi đang có việc cần phải dùng đến máy tính, nên sang hỏi xem anh có bộ chuyển đổi không.”
“Tôi có, nhưng mà cũng không nhớ đã để đâu rồi nữa. Cậu ngồi đây đợi tôi một chút, tôi đi tìm thử xem.”
Sau khi Tống Niệm Tổ gật đầu đồng ý, anh đi vào phòng ngủ và lục tìm hết cả căn phòng ngủ. Cuối cùng anh cũng tìm thấy hai bộ chuyển đổi trên tủ đầu giường. Anh nghĩ một lát lại lấy cả một cái máy tính khác trong va li của mình rồi mới đi ra khỏi phòng ngủ.
Tống Niệm Tổ nhận lấy bộ chuyển đổi anh đưa cho cậu, thử xem máy tính của mình có thể dùng được không rồi mới đứng lên nói: “Cảm ơn nhé, có thể dùng được rồi, tôi dùng xong sẽ mang qua trả lại cho anh, tôi còn có việc nên đi trước nhé.”
Anh đợi cậu nói xong rồi mới đưa cho cậu một cốc hồng trà: “Nếu máy tính của cậu tắt nguồn do hết pin thì sẽ phải sạc rất lâu mới có thể mở nguồn lại được, cậu có thể dùng máy tính của tôi để giải quyết công việc trước cũng được. Hơn nữa tốc độ mạng ở chỗ tôi cũng rất nhanh, nếu cậu ở chỗ tôi thì tiện hơn rất nhiều đấy.”
Anh không biết mình nói có đúng không, nhưng anh muốn giữ cậu lại.
Tống Niệm Tổ thấy anh đã đẩy hai cái máy tính đến trước mặt mình thì gật đầu đồng ý. Trong đầu nghĩ chắc chắn là hương vị của hồng trà còn lưu lại trên người anh: “Cảm ơn nhé, làm phiền anh rồi.”
Đuôi mắt của Ôn Khác khẽ nhướng lên: “Cậu dùng cái máy tính trong hai cái thương hiệu này sẽ quen hơn đấy, nên cứ trực tiếp dùng cái này đi là được, phần mềm văn phòng cũng đầy đủ cả.”
Thương hiệu máy tính mà Tống Niệm Tổ chọn giống với thương hiệu máy tính của mình, nhưng mà khác kiểu máy với cái của Ôn Khác. Máy tính của cậu phù hợp cho những người cần xử lý công việc kinh doanh hơn sử dụng, còn máy có dung lượng bộ máy trong lớn như của Ôn Khác lại thích hợp cho những người cần lưu trữ nhiều thứ. Nhưng mà cả hai máy tính xách tay này đều sử dụng một hệ thống, cậu dùng sẽ thuận tiện hơn cái còn lại.
Ôn Khác mang điện thoại và máy tính xách tay của cậu cùng với bộ chuyển đổi đi, tìm nguồn điện trong phòng khách rồi sạc pin giúp cậu. Sau đó anh ngồi ở chỗ cách cậu không xa xem điện thoại.
Tống Niệm Tổ phát hiện ra trên màn hình máy tính của Ôn Khác có rất nhiều thư mục, mỗi một thư mục đều được chủ nhân của nó phân loại rõ ràng, và sắp xếp trên màn hình rất ngay ngắn. Tên của các thư mục đều liên quan đến y học, thiết nghĩ Ôn Khác là một bác sĩ rất nghiêm khắc.
Nhưng mà cậu kiếm cả nửa ngày trời cũng không tìm thấy hộp thư đâu, nên hỏi Ôn Khác: “Ôn Khác, anh bỏ hộp thư ở đâu thế, sao tôi không tìm thấy?”
Ôn Khác nghe thấy cậu hỏi mình thì đặt điện thoại đang trả lời tin nhắn một nửa xuống, đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh cậu.
Bởi vì anh tiến sát lại gần, nên Tống Niệm Tổ ngửi được mùi hương trên người anh. Vốn dĩ cậu cứ tưởng sẽ có mùi hương bạch đàn tao nhã nồng nặc, nhưng lại chỉ đơn giản là mùi trà nhè nhẹ, cẩn thận ngửi kỹ thì hương trà còn mang theo một chút chua chua ngọt ngọt. Mùi hương vô cùng dễ chịu.
Bởi vì Ôn Khác muốn thao tác trên máy tính, nên khoảng cách giữa hai người càng gần hơn một chút. Anh quay đầu lại nói với cậu: “Thật ngại quá, mấy hôm trước tôi không cẩn thận ẩn hộp thư đi mà quên kéo trở về.”
Tống Niệm Tổ cũng quay đầu lại, trong nháy mắt, ánh mắt của hai người đối diện với nhau, cậu phát hiện ra nếu mắt của Ôn Khác cong lên một chút thì sự lạnh lùng trên người anh cũng sẽ vơi bớt đi rất nhiều. Bởi vì đôi mắt của Ôn Khác là mắt phượng, vô cùng đẹp. Chỉ là nó mang theo sự sắc sảo vô cùng, khiến cho người khác nhìn vào sẽ thấy tính tấn công rất mạnh mẽ, đặc biệt là lúc anh không cười.
Lúc này Tống Niệm Tổ có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của mình trong đôi mắt mang theo sự ấm áp của Ôn Khác.
Trong mắt Ôn Khác giờ phút này đều là cậu.
Hơi thở ấm nóng phả ra lúc Ôn Khác nói chuyện bị thông gió của điều hòa thổi nhẹ nhàng đến bên tai cậu, khiến tai cậu đỏ ửng như bỏng rát trong phút chốc.
Khoảng cách gần gũi giữa hai người cũng khiến hương trà thanh nhã trên người anh bị thông gió thổi đến chóp mũi của cậu, sau đó chậm rãi thấm vào tận tim gan cậu.
Bởi vì các giác quan bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên những lời Ôn Khác nói cậu chẳng nghe được một chữ nào cả, não cũng ngừng hoạt động luôn.
Đợi đến lúc Tống Niệm Tổ hoàn hồn lại thì phát hiện ra Ôn Khác đã đi rồi. Cậu bắt đầu thấy hối hận về biểu hiện vừa nãy của mình, sợ anh sẽ cảm thấy mình quá dung tục. Cậu bất lực thở dài.
Sau khi cậu thở dài xong nhìn vào màn hình máy tính thì thấy trong hộp thư có mấy thư mới hiện lên, nên cậu vội vàng đăng nhập vào tài khoản mail của mình rồi trả lời mail cho trợ lý và con của cô. Sau đó lại thấy cô cậu hỏi diễn biến sự việc như thế nào rồi, cậu tiện thể gửi hết kế hoạch của mình qua cho cô.
Cậu đang đánh máy thì nghe thấy có tiếng nhạc truyền tới từ ban công. Hình như trong đầu có một đoạn ký ức mơ hồ, là cuộc trò chuyện của cậu và Ôn Khác.
“Cậu có thấy phiền nếu nghe thấy tiếng nhạc trong lúc làm việc không?” Đây là Ôn Khác đang hỏi cậu.
Cậu cứng nhắc trả lời: “Tôi không để ý đâu, tùy ý anh là được rồi.”
Tay đang đánh máy của cậu dừng lại một chút, lắng nghe tiếng nhạc du dương, trầm bổng, êm tai đó, nhưng lại không nghe ra là loại nhạc cụ nào diễn tấu, vậy nên cậu từ bỏ, ngón tay lại tiếp tục nhanh nhẹn bay nhảy trên bàn phím.
Lúc Ôn Khác đi ra thì thấy cậu đang nhắm hai mắt nằm trên sofa rất thoải mái, những ngón tay dài mảnh khảnh đang gõ rất có quy luật bên người cậu. Anh thấy tần số ngón tay cậu đang gõ rất giống với tần số anh đàn ca khúc lúc nãy thì không biết tại sao lại thấy buồn cười.
Tống Niệm Tổ nghe thấy tiếng cười thì mở hai mắt ra, nhưng mà lại bỏ lỡ nụ cười lúc nãy của anh. Cậu rất tò mò không biết bộ dáng lúc cười của anh trông như thế nào.
Nhưng cậu thấy Ôn Khác vẫn đang nhìn mình thì bỗng dưng thấy hơi ngại, cũng cười với anh rồi nhướng mày hỏi: “Anh dùng nhạc cụ nào để diễn tấu ca khúc đó thế? Tôi thấy rất êm tai.”
Anh xoay người đi ra ban công, ôm cổ cầm của mình vào, bởi vì anh không đeo móng tay nên chỉ tiện tay gảy một xíu thôi: “Tôi gảy không tốt lắm đâu, nhạc cụ là cổ cầm.”
Tống Niệm Tổ lại nở nụ cười với Ôn Khác rồi khẽ lắc đầu: “Chẳng trách tôi chưa từng nghe qua tiếng nhạc rất thanh thoát khiến lòng người khác thấy yên tĩnh như vậy.”
Anh cúi đầu xuống nhìn vào cổ cầm: “Nếu cậu có hứng thú thì có thể học một chút cũng được, cổ cầm không khó học đâu.”
Tống Niệm Tổ lắc đầu rồi lại thở dài: “Công việc của tôi rất bận rộn, hoàn toàn không dư được chút thời gian nào, đáng tiếc thật. Nếu rảnh thì tôi lên mạng tìm âm tần nghe là được rồi.”
“Âm tần trên mạng không dễ tìm đâu mà trình độ cũng không đều nhau nữa. Để tôi gửi cho cậu âm tần lúc trước tôi thu âm lại là được rồi. Như vậy thì cậu cũng có thể bớt được chút việc rồi.” Anh nghĩ mình muốn chủ động một chút.
“Cảm ơn nhiều nhé.” Bây giờ Tống Niệm Tổ lại càng đồng ý với quan điểm đừng nên trông mặt mà bắt hình dong rồi.
Ùng ục, là tiếng kêu không mấy vui vẻ từ bụng của Tống Niệm Tổ. Tiếng kêu không lớn lắm nhưng cũng đủ để người khác nghe rõ được. Cậu lo bận bịu với công việc mà quên mất bản thân mình vẫn chưa ăn sáng. Chuyện này thật làm người khác mất mặt quá mà. Cậu đưa tay phải ra che mặt mình lại.
Ôn Khác thấy cậu xấu hổ thì không bật cười thành tiếng, nhưng mà anh vẫn không nhịn được, nên khóe miệng vẫn nhếch lên một chút, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Cậu vẫn chưa ăn sáng à?”
Cậu thấy hơi xấu hổ, vẫn luôn dùng tay che mặt lại: “Hôm nay dậy hơi muộn, mà lúc thức dậy lại bận công việc mãi nên quên ăn sáng.”
“Cậu định tự mình làm bữa sáng hay đặt đồ ăn ngoài?” Lời này của anh là muốn giữ cậu lại ăn cơm.
“Tôi không biết nấu ăn cho lắm, nên định đặt đồ ăn ngoài.” Sau khi Tống Niệm Tổ nói xong câu này mới bỏ tay xuống.
“Có vài món đồ ăn ngoài không sạch sẽ, hơn nữa cũng 12 giờ tới nơi rồi, người đặt đồ ăn ngoài rất nhiều nên đợi đồ ăn giao tới sẽ rất lâu đấy. Chi bằng cậu cứ ăn ở nhà tôi trước đi, kỹ thuật nấu nướng của tôi cũng rất được. Đợi đến chiều rồi tôi sẽ hỏi bạn tôi thử xem quán cơm nào có vệ sinh sạch sẽ, rồi tôi sẽ nói với cậu. Như thế được không?” Tốc độ nói của anh rất nhanh, nhưng từng câu từng chữ rất rõ ràng, mắt vẫn luôn nhìn cậu.
Bởi vì công việc mà bụng của Tống Niệm Tổ trở nên già mồm, sợ ăn phải đồ ăn mất vệ sinh xảy ra vấn đề như những lời Ôn Khác đã nói, mà cậu mắc nợ Ôn Khác chút chuyện này cũng không sao. Nhưng mà cậu vẫn còn thấy hơi ngại, cũng không biết da mặt cậu trở nên dày như vậy từ lúc nào, hay là chỉ với mỗi Ôn Khác mới thế thôi.
Ôn Khác nhìn biểu cảm của cậu thì đã biết trong lòng cậu đang nghĩ gì rồi, nên anh mở miệng nói: “Nếu không thì cậu giúp tôi rửa rau rửa bát xem như tiền cơm là được rồi, tôi không thích làm những việc đó.”
Tống Niệm Tổ vui vẻ nhận lời, đi theo Ôn Khác vào phòng bếp rửa rau giúp anh.
Ôn Khác vừa đeo tạp dề vừa hỏi cậu: “Cậu thích ăn món Trung hay món Tây?”
“Món Trung, món Tây thiên lạnh nên tôi không thích lắm.”
“Tôi biết rồi, thế cậu có ăn kiêng cái gì không?”
“Không ăn đồ thiên lạnh và nhiều dầu mỡ, làm phiền anh rồi.” Cậu thấy mình hơi già mồm.
“Tại sao thế?” Ôn Khác hỏi cậu.
“Công việc bận rộn, nếu không ăn đầy đủ thì bụng sẽ khó chịu.”
“Tôi biết rồi.” Anh bắt đầu lựa rau, còn đặc biệt lấy thêm một miếng gừng nữa.
Anh đưa những loại rau một lát nữa cần làm đã được lựa xong đưa cho cậu để cậu rửa giúp.
Tống Niệm Tổ nhìn động tác thành thục của anh, đến bên cạnh anh: “Anh học nấu ăn như thế nào vậy?”
“Giữa các lưu học sinh đi du học ở nước ngoài thường lưu truyền một câu nói đùa rằng ra nước ngoài du học không phải là để học kiến thức, mà là đến New Oriental học nấu ăn.”
“New Oriental là gì?”
“Một trường dạy nấu nướng rất nổi tiếng trong nước.”
Lời giải thích của anh khiến Tống Niệm Tổ bật cười, bản thân anh cũng cười theo luôn.
Đến lúc Ôn Khác muốn xào rau, vốn dĩ Tống Niệm Tổ muốn ở lại giúp anh, nhưng Ôn Khác lại nằng nặc muốn cậu ra ngoài.
Bởi vì lúc xào rau sẽ văng dầu, anh sợ cậu sẽ bị bỏng.
Tống Niệm Tổ thấy Ôn Khác cứ khăng khăng như vậy thì cũng đi ra ngoài. Trước lúc cậu ra ngoài, Ôn Khác còn nói với cậu là có thể chọn một cuốn sách trên kệ sách trong phòng khách hoặc sách trong phòng sách mà cậu thấy hứng thú đọc để gϊếŧ thời gian.
Cậu thấy hơi ngại khi vào phòng sách của Ôn Khác, nên chọn sách trên kệ sách. Nhưng mà trên kệ sách có rất nhiều sách, vả lại đều là sách hay, khiến cậu nhất thời bị hoa mắt chóng mặt không biết nên chọn cuốn nào để đọc. Cậu phát hiện ra có chỗ trống giữa một hàng trên giá sách, có lẽ là Ôn Khác đã lấy một cuốn ra rồi nên mới có chỗ trống đó. Sau đó, cậu lại nhớ tới trên bàn nhỏ uống trà trong phòng khách có đặt muốn cuốn sách cổ, nên có lẽ là nó.
Cậu quyết định đọc cuốn này, cậu đi đến cửa phòng bếp hỏi: “Ôn Khác, tôi có thể đọc cuốn sách trên bàn nhỏ uống trà của anh không?”
“Có thể, nhưng mà cậu nhớ đặt lại bookmark về trang gốc ban đầu sau khi đọc xong nhé.”
“Được.”
Thực ra Tống Niệm Tổ không có đủ kiên nhẫn để đọc sách, cảm thấy những cuốn sách được mọi người ca tụng đều nhàm chán vô vị. Lần nào cậu cũng chưa đọc được hai trang đã đặt sang bên cạnh không hiểu nổi nữa rồi. Loại sách cậu đọc nhiều nhất chính là giáo trình lúc đi học, và cả những cuốn sách liên quan đến tài chính mà cậu miễn cưỡng cũng có thể đọc được vài cuốn.
Trong căn phòng đầy thú vị này, bỗng dưng cậu thấy có hứng thú với việc đọc sách, trong lòng cũng từ từ lắng đọng lại. Những con chữ trên trang sách cũng không còn khiến cậu thấy phản cảm như trước. Đọc đến một câu nào đấy trong đó còn khiến cậu có cảm xúc nữa.
Ôn Khác đi từ trong phòng bếp ra phát hiện cậu đang đọc rất nghiêm túc, bởi vì anh phải gọi ba lần cậu mới nghe thấy, nên anh nói: “Nếu cậu thích thì tôi có thể tặng cuốn sách này cho cậu đấy. Tôi đã đọc xong cuốn này từ rất lâu trước đây rồi.”
Tống Niệm Tổ thật sự rất thích cuốn sách này, đôi mắt mang theo tia sáng vui vẻ nhìn cậu: “Cảm ơn anh nhé.”
Dái tai của Ôn Khác khẽ đỏ ửng lên khi bị cậu nhìn như vậy: “Nhưng mà cuốn sách này cũng hơi cũ rồi, lúc cất giữ thì cậu nhớ để ý đấy.”
“Tôi biết rồi.” Tâm trí của cậu đều đặt hết lên cuốn sách nên không phát hiện ra sự thay đổi của Ôn Khác.
Sau khi Tống Niệm Tổ ăn cơm cùng Ôn Khác xong thì quay về nhà mình, tìm một nơi ổn thỏa tốt đẹp để đặt cuốn sách hay vừa lấy được từ chỗ của Ôn Khác xuống. Sau đó mới vào phòng vệ sinh dùng máy giặt tự động giặt bộ quần áo vừa mới thay ra.
Lúc cậu đi ra soi gương thì sững sờ, trên đầu có mấy cọng tóc mọc dựng lên, trông hơi ngốc, hôm nay mất mặt cũng chẳng phải chuyện lớn gì.