Ngày hôm sau, Sầm Tễ đến công ty đi làm.
Hôm thứ bảy anh dành cả ngày đi chơi với hai đứa cháu ngoại, buổi tối còn kể chuyện cho chúng nghe.
Đến chủ nhật thì phụ giúp cha mình buôn bán, mãi cho đến khuya khách mới ra về hết, sau khi bận rộn một hồi như vậy anh thấy còn mệt hơn cả việc bị giám đốc Hạ gọi đi tăng ca đột xuất.
Lâm Kiều Kiều cầm một ly cà phê đi ngang qua chỗ ngồi của anh, hiếm khi thấy anh ngáp một cái, đôi mắt lờ đờ, trông như sắp ngủ tới nơi rồi.
Lâm Kiều Kiều tiến lại gần, “Sầm Sầm, cuối tuần không có nghỉ ngơi sao?”
Sầm Tễ dụi mắt, “Ừ, có một chút.”
“Làm gì mà mệt thế?”
Lâm Kiều Kiều tò mò, đây không giống phong cách thường ngày của trợ lý Sầm, anh đi làm lúc nào cũng tràn đầy sức sống, tinh thần sảng khoái, luôn xuất hiện trong trạng thái tốt nhất.
“Anh không phải là đang giấu chúng tôi lén lút đi hẹn hò đấy chứ?”
“Làm gì có.” Sầm Tễ phủ nhận nói, “Tôi đi trông trẻ đó.”
Lâm Kiều Kiều ồ lên một tiếng.
Bọn họ đều biết trong nhà trợ lý Sầm có hai đứa trẻ, là con của người chị gái, trợ lý Sầm rất cưng chiều chúng.
“Chẳng trách bức ảnh anh đăng trên moments* cuối tuần lại là ở công viên giải trí, chắc là đưa Thước Thước và Niệm Niệm đi chơi đúng không?”
(Moments là một ứng dụng trên Wechat)
Sầm Tễ gật đầu.
Lâm Kiều Kiều tấm tắc cảm thán, “Không phải con ruột mà anh đã đối xử tốt như vậy, thật khó tưởng tượng sau này anh sẽ cưng chiều con của mình đến mức nào.”
Sầm Tễ không theo kịp dòng suy nghĩ của đồng nghiệp, đang định nói còn lâu mới đến lúc đó.
Nhưng khi anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thân hình cao lớn lạnh lùng, bèn lập tức đứng dậy, “Giám đốc Hạ.”
Lâm Kiều Kiều sợ đến mức gần như không cầm được ly cà phê trên tay, suýt nữa làm đổ vào máy tính trên bàn Sầm Tễ.
“Giám, giám đốc Hạ.”
Hạ Sùng Lẫm thờ ơ nhìn hai người, ừ một tiếng coi như đáp lại, sau đó đi thẳng vào văn phòng.
Lâm Kiều Kiều thấy thân ảnh anh ta biến mất, mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa trải qua một kiếp nạn.
“Hù chết tôi rồi, sao không ai nhắc tôi một tiếng vậy?”
Cô trừng mắt nhìn mấy đồng nghiệp ở ban thư ký.
Lôi Hiên lên tiếng kêu oan, giải thích thay mọi người, “Chị Kiều Kiều, ngay từ đầu bọn em đã nhắc chị rồi, còn nháy mắt ra hiệu nữa, là chị không nhìn thấy thôi.”
Thôi được rồi.
Lâm Kiều Kiều tự nhận mình xui xẻo rồi quay về bàn làm việc, chẳng còn tâm trạng uống cà phê nữa.
Bị giám đốc Hạ bắt tại trận đang lười biếng trong giờ làm, bây giờ cô chỉ hy vọng tháng này không bị trừ hiệu suất công việc.
Thực tập sinh Nhiễm Dao khó hiểu, ngây ngô hỏi, “Giám đốc Hạ đáng sợ như vậy ư? Tại sao mọi người lại sợ anh ấy thế?”
Lôi Hiên cũng hóng hớt thò đầu qua, “Đúng thế, em thấy giám đốc Hạ rất tốt mà, đẹp trai, lại còn giỏi giang, đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của đàn ông.”
Lâm Kiều Kiều thở dài, nhìn hai thực tập sinh bằng dáng vẻ của một người đi trước, “Các em vẫn còn trẻ lắm, đợi khi các em làm ở ban thư ký lâu hơn sẽ hiểu, đó là một loại áp lực tinh thần vô hình. Bao nhiêu năm qua, chỉ có trợ lý Sầm mới chịu đựng được áp lực từ giám đốc Hạ, giúp chúng ta giảm bớt không ít gánh nặng, nếu không, hai đứa nghĩ thời gian thực tập của mình có dễ dàng như vậy sao?”
Lâm Kiều Kiều nói rất nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị.
Nhiễm Dao và Lôi Hiên tuy ở trường đều là sinh viên xuất sắc của khoa, Nhiễm Dao còn từng là cán bộ Hội sinh viên, nhưng dù sao vẫn là những sinh viên non nớt, chưa trải qua sự rèn giũa khắc nghiệt của môi trường công sở.
Bị đàn chị Lâm hù dọa như vậy, hai người không khỏi lo lắng bắt đầu hồi tưởng xem mình có từng làm những việc thiếu tinh tế như "Sếp gắp thức ăn mình xoay bàn", "Sếp mở cửa xe mình lên xe" hay không.
Sau khi xác nhận là không có, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời hướng ánh mắt kính phục về phía trợ lý Sầm.
Sầm Tễ cảm thấy buồn cười.
Cái cô Lâm Kiều Kiều này, không có việc gì thì lại đi dọa dẫm thực tập sinh.
Tuy nhiên anh cũng không nhịn được suy nghĩ, giám đốc Hạ có đáng sợ như vậy sao?
Anh cảm thấy chỉ cần chiều theo những tật nhỏ của giám đốc Hạ, thì vị sếp này cũng khá dễ đối phó.