“Sao cậu lại làm thêm ở đây?”
Sau một thoáng kinh ngạc, Sầm Tễ điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi người mặc bộ đồ thú bông trước mặt.
Lục Dã ôm đầu gấu bông ở bên hông.
Vóc dáng cậu ta cao ráo, mặc bộ đồ thú bông cỡ lớn đứng ở đây, không những không cồng kềnh, trái lại còn khiến dáng người của cậu ta càng thêm nổi bật.
Sầm Tễ cảm thấy hình như Lục Dã cao hơn mình một khúc so với lần gặp mặt đầu tiên.
Trước đây cậu ta nom gầy gò, mảnh khảnh, lần gặp gỡ ở trường còn bị thương ở mặt, dường như mỗi lần gặp cậu ta thì cậu ta đều te tua.
Lần này lại sạch sẽ gọn gàng, có phong thái như hotboy trường đại học được bàn tán trên diễn đàn mà mọi người thấy khi mượn di động của Tiểu Lôi.
Lục Dã trả lời thắc mắc của anh, “Ở đây yên tĩnh.”
Sầm Tễ sửng sốt.
Nhìn xung quanh, công viên giải trí đâu đâu cũng là bóng dáng người lớn trẻ con, mà những "loa phát thanh" nhí này âm lượng không nhỏ chút nào, làm sao có thể yên tĩnh được?
Nhưng rất nhanh, Sầm Tễ hiểu ra ý của cậu ta.
Lục Dã có lẽ muốn nói rằng ở đây không có nhiều rắc rối như trong trường học.
Cậu ta rất nổi tiếng khi làm thêm ở tiệm trà sữa trong trường, mọi hành động đều được chú ý, kéo theo những phiền toái không đáng có.
Ví dụ như lần trước chuyện cậu ấm nhà họ Hạ đến tiệm trà sữa gây sự.
Thế nên Sầm Tễ mỉm cười nói, “Nơi này thật sự rất tuyệt, khi nhìn những đứa trẻ vui đùa, bản thân cũng vui lây.”
Anh không hỏi Lục Dã tại sao đã được gia đình giàu có nhận về mà vẫn kiên trì vừa đi học vừa làm thêm, còn đến công viên giải trí làm việc bán thời gian.
Cũng giống như lần trước ở Đại học Thanh Hoa, anh không hỏi nhiều khi giúp cậu ta giải quyết tranh chấp.
Lục Dã không phải không nhận ra điều này.
Cậu ta không hỏi, thì anh cũng không cần phải nói.
Dường như giữa hai người có một ăn ý không nói thành lời.
“Cậu ơi, anh gấu đẹp trai này là ai vậy? Hai người quen nhau sao?”
Niệm Niệm tò mò hỏi, khi thấy cậu mình đang nói chuyện với anh chàng thú bông đẹp trai mà cô bé phải ngẩng đầu rất cao mới có thể nhìn rõ mặt.
Sầm Tễ gật đầu, “Ừ, đây là một người bạn của cậu, không ngờ lại gặp mặt ở đây.”
“Thật là trùng hợp.” Cô bé mặc dù mới bốn tuổi rưỡi, nhưng vốn từ vựng phong phú, nói ra câu nói gây bất ngờ, “Hai người thật có duyên.”
Sầm Tễ buồn cười, “Con học được mấy câu này ở đâu thế, giống như người lớn vậy.”
“Nhưng mà thật sự có chút trùng hợp.” Anh bổ sung thêm.
Trùng hợp sao?
Lục Dã nhìn thanh niên trước mặt có đôi mắt cong cong, đang nở nụ cười đắc dĩ với hai đứa trẻ đáng yêu bên cạnh, đôi mắt đen láy của cậu ta hơi lóe lên.
Thật ra thì, Lục Dã đã nhìn thấy bọn họ kể từ lúc cả ba bước vào công viên giải trí.
Cậu ta cũng không biết làm sao mà mình có thể nhìn thấy ngay khuôn mặt thanh tú ấy trong đám đông chen chúc ở lối vào, xung quanh tràn đầy tiếng cười nói của cả người lớn lẫn trẻ con.
Thanh niên mặc một bộ trang phục giản dị có màu sáng nhạt, khác hẳn những lần gặp gỡ trước đây trong bộ vest lịch lãm, cùng dáng vẻ chuyên nghiệp khi làm việc, mà giống như những đám mây trắng trải dài phía chân trời.
Ánh mắt Lục Dã không tự chủ được mà dõi theo bọn họ.
Khu vực bán bóng bay trong công viên không cố định, nơi nào đông người thì di chuyển đến chỗ đó.
Nhưng đôi chân cậu ta dường như mất kiểm soát, cứ đi theo hình bóng của bọn họ.
Suốt cả buổi sáng, trong đầu Lục Dã luôn vang lên một tiếng nói mơ hồ, muốn biết hai đứa trẻ xinh xắn đáng yêu kia có mối quan hệ gì với trợ lý Sầm.
Cậu đã giải được vô số bài toán phức tạp, ngay cả những kiến thức vật lý khó nhằn nhất cũng trở nên dễ hiểu trong mắt cậu.
Thế nhưng lại có một sợi tơ, vô cớ vướng vào tâm trí, làm thế nào cũng không thể gỡ ra được.
Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi "Cậu."
Tâm trí thiếu niên bỗng nhiên trở nên sáng tỏ, xua tan mây mù.
Hóa ra trợ lý Sầm cũng biết tức giận.