Trợ Lý Trong Tiểu Thuyết Hào Môn Cũng Có Tu La Tràng Sao?

Chương 33: Bạn thân có thể ôm eo sao? (1)

Dù thế nào đi nữa, trong lần hợp tác sắp tới với Tân Duệ, Sầm Tễ vẫn nên nỗ lực tránh tiếp xúc với Thiệu Thành Ngật thì hơn.

Hiện giờ xã hội càng văn minh và bầu không khí thoáng hơn, mọi người dễ dàng chấp nhận và cởi mở hơn với tình yêu đồng giới.

Sầm Tễ cũng như vậy, trước giờ luôn giữ thái độ tôn trọng và chúc phúc.

Chỉ có điều, đối với loại người chơi bời như Thiệu Thành Ngật thì lại là chuyện khác.

Ánh mắt dính nhớp và lả lơi của hắn ta thật sự khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Đương nhiên, còn có một điều nữa.

Sầm Tễ vẫn muốn tiếp tục làm việc tại Tập đoàn Hạ thị.

Nhảy việc rất phiền phức, phải nộp lại hồ sơ và sàng lọc công ty.

Mặc dù chị gái nói có thể giúp anh giới thiệu nội bộ, nhưng cuối cùng vẫn phải làm quen và thích nghi lại với môi trường mới.

Sầm Tễ đã quen ở ban thư ký, cũng có tình cảm với các đồng nghiệp trong văn phòng sau một thời gian dài làm việc, nên tạm thời không muốn thay đổi tình trạng này.

Chuyển sang một công ty khác, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc chưa chắc đã tốt hơn công ty hiện tại.

Trên thực tế, chỉ cần cốt truyện không ảnh hưởng đến Tập đoàn Hạ thị.

Sầm Tễ có thể làm đến khi Tập đoàn Hạ thị chủ động sa thải anh hoặc đóng cửa.

Bỏ qua mấy chuyện này.

Sầm Tễ cuối cùng cũng có một ngày nghỉ trọn vẹn.

Cuối tuần này, giám đốc Hạ không có lịch trình, cũng không có việc gì cần anh xử lý, vì vậy Sầm Tễ có thể tận hưởng một kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Sáng thứ Bảy này, anh đã có một giấc ngủ thật ngon và thoải mái.

Khi mặt trời đã lên cao, cửa phòng mở ra.

Có hai đứa trẻ nhảy nhót tới bên giường anh.

“Cậu ơi, cậu ơi, chẳng phải cậu nói sẽ dẫn bọn con đi công viên giải trí trong kỳ nghỉ sao?”

“Cậu ơi, dậy đi nào, mặt trời chiếu vô mông rồi!”

Sầm Tễ đang nằm ườn trên giường chơi điện thoại, nghe thấy những gì cháu gái và cháu trai nói, thì mới nhớ ra rằng trước đó anh đã hứa sẽ dẫn bọn trẻ đi công viên giải trí.

Nhưng do không có đủ thời gian, anh vẫn chưa thể đưa chúng đi được.

Hôm nay mới hiếm hoi có được một ngày nghỉ trọn vẹn, Sầm Tễ đưa tay nhéo khuôn mặt mềm mại của hai đứa trẻ.

“Được rồi, cậu sẽ dẫn các cháu đến đó.”

Ở bên dưới lầu, Hướng Vân nhìn thấy hai đứa trẻ mỗi đứa nắm một bên tay của cậu, kéo thanh niên đi về phía trước, trông giống như đang kéo một con búp bê khổng lồ.

Hướng Vân cố ý ra vẻ nghiêm túc, “Hai đứa nhóc nghịch ngợm này, không thể để cậu mình có một ngày nghỉ hoàn chỉnh hay sao?”

Cô bé xinh xắn giống như búp bê tên là Sầm Niệm chu môi lên, tỏ vẻ ấm ức, “Nhưng cậu đã hứa với bọn con, sẽ dẫn bọn con đi công viên giải trí mà.”

Cậu bé đáng yêu đứng bên cạnh có vẻ ngoài giống cô bé như đúc, gật đầu lia lịa, “Em gái nói đúng đấy!”

Sầm Tễ nhìn vẻ mặt ấm ức dễ thương của hai đứa bé, trái tim anh lập tức mềm nhũn.

“Không sao đâu mẹ, con đã hứa với hai đứa rồi, đúng lúc hôm nay lại có thời gian, con cũng ra ngoài cho khuây khỏa một chút.”

Anh cho hai đứa trẻ mặc quần áo thích hợp để đi chơi, một đứa đội chiếc mũ nồi dễ thương, một đứa đeo balo nhỏ hình gấu.

Sầm Tễ xách theo một bình giữ nhiệt cho trẻ em, cũng đeo một túi đựng đồ dùng hàng ngày cho trẻ con, rồi đưa hai nhóc tì nghịch ngợm đi chơi.

Trước khi đi, Hướng Vân tiếp tục căn dặn hai đứa trẻ, “Phải nghe lời cậu, không được chạy lung tung, biết chưa?”

“Vâng vâng, bọn con sẽ ngoan mà.” Hai đứa nhóc đáng yêu vỗ ngực cam đoan một cách nghiêm túc.

Hướng Vân lại dặn dò Sầm Tễ, “Con đừng nuông chiều hai đứa quá, cái gì cũng mua cho tụi nó.”

Sầm Tễ mỉm cười, “Mẹ yên tâm, con có chừng mực mà.”

Ba người, một lớn hai nhỏ bắt đầu lên đường.