Trợ Lý Trong Tiểu Thuyết Hào Môn Cũng Có Tu La Tràng Sao?

Chương 26: Muốn xem biểu cảm khác của anh (2)

Hai người đi xuống cầu thang.

Chuyện Lục Dã xảy ra xung đột với một đám con em đại gia bên láng giềng ở tiệm trà sữa đã sớm lan truyền khắp Đại học Thanh Hoa.

Từ lúc cậu ta bước vào văn phòng hành chính của trường, đã có một số fangirl lo lắng đứng đợi bên ngoài.

Bây giờ nhìn thấy cậu ta bình yên vô sự trở ra, có vẻ như chuyện này đã được giải quyết, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thay cậu ta.

Chỉ là khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai trong bộ vest đứng bên cạnh cậu ta, bọn họ không nhịn được sôi nổi đoán xem đó là ai.

Lục Dã lúc nào cũng một thân một mình.

Đã gần một tháng kể từ khi nhập học, chưa bao giờ thấy có người nào khác ở bên cạnh cậu ta.

Cậu ta đối xử lạnh lùng với tất cả mọi người, như thể khuôn mặt đã bị đóng băng.

Nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà lại nhìn thấy thái độ hơi ngượng ngùng của thiếu niên.

Chắc là ảo giác thôi?

“Có cần đi phòng y tế kiểm tra không?”

Sầm Tễ không phải không chú ý đến những ánh mắt dò xét, song anh cho rằng đó là do tác dụng của hào quang nhân vật chính trên người Lục Dã.

Lục Dã lắc đầu, “Không cần, thuốc lần trước anh mua cho tôi vẫn còn.”

Sầm Tễ quay mặt lại, có hơi ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh, đuôi mắt hơi cong lên của anh lại tràn ngập cảm giác tươi tắn, “Vậy cậu nhớ về nhà bôi thuốc nhé.”

Đây chính là khuôn mặt sẽ mê hoặc muôn vàn thiếu nữ trong tương lai, nhất định không được để lại sẹo.

Lục Dã nhìn đôi mắt tươi cười chứa đầy tia nắng của anh, giọng nói lạnh lùng bật ra một âm tiết, “Được.”

Lúc này đang là đầu thu, trong không khí vẫn phảng phất chút hương vị cuối cùng của mùa hè.

Tuy nhiên, bầu trời lại có màu xanh say lòng người, với những đám mây trắng khổng lồ nom bồng bềnh mềm mại như kẹo bông gòn.

Hai người bước đi dưới tán cây ngô đồng sum xuê, um tùm.

Một người thanh nhã đẹp đẽ, một người có vài vết bầm trên mặt, song vẫn không giấu được vẻ điển trai.

Hai người có ngoại hình hút mắt cùng nhau sóng vai mà đi, chẳng khác nào một bữa tiệc thị giác đối với người qua đường.

Hạ Minh Liệt còn chưa bước ra khỏi cổng trường Đại học Thanh Hoa, đã nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc từ xa.

Một người khiến cậu ta căm ghét, người còn lại càng khiến cậu ta căm ghét hơn!

“Anh Liệt, tại sao trợ lý Sầm lại đi cùng cái tên ẻo lả bán trà sữa đó?”

Từ lần Tống Tử Sở gặp qua Sầm Tễ ở quán bar, cậu ta đã có ấn tượng sâu sắc đối với Sầm Tễ.

Trước giờ cậu ta chưa từng thấy ai mặc vest và áo sơ mi trắng đẹp như vậy... Rất ý nhị.