Sầm Tễ hơi đau đầu trước mọi chuyện.
Dựa theo ký ức của anh, trong tiểu thuyết Hạ Minh Liệt và Lục Dã quả thật không ưa nhau.
Sự trở về của Lục Dã đã đe dọa đến địa vị của người anh thứ hai mà Hạ Minh Liệt yêu quý, khiến cậu ta cảm thấy khó chịu trong một thời gian dài.
Hơn nữa, luôn có người so sánh cậu ta với Lục Dã, nói rằng Lục Dã không chỉ trông đẹp trai mà còn cực kỳ ưu tú.
Vì vậy, Hạ Minh Liệt luôn ngứa mắt khi nhìn thấy Lục Dã, cũng không công nhận Lục Dã là người anh trai chân chính của mình.
Nhưng Sầm Tễ không nhớ là hai người họ lại xảy ra xung đột sớm đến vậy.
Liếc nhìn khuôn mặt đầy vết xanh tím của hai thiếu niên, xem ra cả hai bên đều ra tay tàn nhẫn.
“Làm phiền hai thầy*, có thể để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau được không?”
(Từ gốc trong raw là 老师, dịch là lão sư, tức giáo viên chỉ chung cho thầy giáo lẫn cô giáo, bên Trung có hơi khác bên Việt, trong những trường hợp chưa rõ là cô hay thầy thì mình cứ mặc định là thầy nhé, nếu phần cốt truyện sau có nêu rõ thì mình sẽ sửa lại)
Trong phòng toàn những người mà Sầm Tễ quen biết, cho dù là Hạ Minh Liệt hay Lục Dã, đều không dễ xử lý.
Nhân viên quản lý của Đại học Lane cũng nóng lòng muốn giải quyết sự kiện rắc rối này, nên chẳng do dự đi ra ngoài.
Thầy Trần của Đại học Thanh Hoa cũng lập tức theo sau, chẳng qua trong ánh mắt vẫn có vài phần lo ngại.
“Bây giờ không có người ngoài nữa, hai cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
Sầm Tễ quay người, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười hoàn hảo không thể bắt bẻ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Hạ Minh Liệt và Lục Dã.
Lục Dã im lặng.
Hạ Minh Liệt lại thản nhiên ngồi xuống sofa tiếp khách trong phòng hành chính, thể hiện tính cách ăn chơi ngang ngược đổi khách thành chủ một cách nhuần nhuyễn.
Cậu ta nheo mắt nhìn Sầm Tễ bằng ánh mắt khinh thường như thường lệ, đáng tiếc trên mặt có vết bầm tím, trông có hơi buồn cười, “Sao nào, anh muốn làm thẩm phán công lý à?”
“Thiếu gia Minh Liệt nói đùa, tôi không có ý này. Tôi chỉ muốn nói bây giờ cậu là người trưởng thành rồi, cần hành xử cho đúng mực, phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.”
Không biết có nên nói hay không, nhưng đối mặt với trợ lý Sầm, người lanh mồm lanh miệng như Hạ Minh Liệt thường xuyên nói không lại anh ta.
Cái tên chó săn bên người anh cả này luôn có một trăm cách khiến cậu ta mất bình tĩnh.
Nụ cười của anh ta rõ ràng ấm áp và thân thiện đến thế, cũng chẳng nói một câu nói nặng, nhưng luôn luôn khiến cậu ta tức giận.
Hạ Minh Liệt đã mừng rỡ như điên vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đủ loại ràng buộc và kiểm soát khi trưởng thành.
Vậy mà bây giờ lại bị trợ lý Sầm biến thành vũ khí để chống lại cậu ta.