Trợ Lý Trong Tiểu Thuyết Hào Môn Cũng Có Tu La Tràng Sao?

Chương 22: Chàng trai dễ thương (2)

Sầm Tễ chỉ nghĩ đây là một cuộc trò chuyện bình thường, không ngờ mấy ngày sau, anh lại nhận được một cuộc gọi.

Đó là điện thoại đến từ văn phòng hành chính của Đại học Thanh Hoa.

“Lục Dã gặp phải một chút rắc rối, chúng tôi không tìm thấy người giám hộ của cậu ấy, chỉ có thể gọi vào số điện thoại khẩn cấp này.”

Sầm Tễ ngẩn người.

Phản ứng đầu tiên của anh là, lại có người đến tìm Lục Dã đòi nợ, thậm chí còn gây chuyện ở trường học?

Nhưng chẳng phải các khoản nợ của Lục Dã đã được giám đốc Hạ giải quyết hết rồi ư?

Ngay cả khoản nợ mà trước đây anh hỗ trợ trả, giám đốc Hạ cũng hoàn lại cho anh từ lâu.

Sau đó anh lại nghĩ, tại sao Lục Dã lại thiết lập người liên lạc khẩn cấp là anh.

Anh quả thật có để lại danh thϊếp của mình, để Lục Dã có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào nếu gặp sự cố.

Nhưng đó chỉ là lời nói khách sáo có lệ, với tính cách của Lục Dã, cậu ta sẽ không muốn gây rắc rối cho anh, và trên thực tế thì đúng là như vậy.

Sầm Tễ lập tức gõ cửa văn phòng giám đốc Hạ, báo cáo chuyện này cho giám đốc Hạ biết.

Hạ Sùng Lẫm đang xem tài liệu.

Trong lúc làm việc, anh ta thường đeo một cặp kính viền vàng, khiến nét lạnh lùng nghiêm nghị trên khuôn mặt giảm đi phần nào, đồng thời tăng lên phong thái điềm tĩnh, trang nghiêm và nhã nhặn.

Hạ Sùng Lẫm ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau cặp mắt kính nhìn thẳng thanh niên.

Đây không phải lần đầu tiên Sầm Tễ nhìn thẳng vào đôi mắt của giám đốc Hạ, rồi chẳng biết sao lại nhớ đến bữa trưa hôm đó lúc mọi người so sánh anh ta với Lục Dã.

Nhìn kỹ, mặt mày của hai anh em quả thật có vài nét na ná nhau.

Đuôi mắt thon dài, đồng tử đen nhánh thâm sâu, giống như nét mực đậm màu trong bức tranh sơn thủy.

Cả hai đều có đôi môi mỏng, khuôn mặt điển trai với những đường nét nam tính góc cạnh, tạo nên một vẻ ngoài lạnh lùng khó quên.

Nhưng trong thâm tâm Sầm Tễ cho rằng, giám đốc Hạ nom đẹp hơn một chút.

Đặc biệt trên người anh ta còn có một phong thái chững chạc đã được tích lũy bao năm, giống như một ly trà trải qua bao nỗi thăng trầm, trở nên đậm đà ngọt lành, yên tĩnh thong dong, điều mà những người trẻ tuổi chẳng thể bằng nổi.

“Nếu vậy thì cậu đi xem có chuyện gì đang xảy ra.”

Giọng nói trầm thấp của Hạ Sùng Lẫm cắt đứt những suy nghĩ miên man của Sầm Tễ.

Lúc này Sầm Tễ mới nhận ra rằng, người luôn làm việc nghiêm túc như anh lại mất tập trung, hơn nữa còn ở ngay trước mặt sếp.

Khuôn mặt trắng nõn của thanh niên chợt hiện lên một vệt ửng hồng, chậm rãi lan xuống cổ như dây leo đang uốn lượn.

Mỗi khi xảy ra chuyện gì đó khiến Sầm Tễ cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt anh luôn tự động đỏ bừng, đến cả lỗ tai cũng có màu hồng nhạt.

Đương nhiên, trường hợp như vậy rất hiếm khi xảy ra.

Chính bản thân anh cũng không biết điều này.

Vì thế, cũng bỏ lỡ ánh mắt nằm sau cặp kính của người đàn ông đối diện đột nhiên trở nên sâu thẳm.