Trợ Lý Trong Tiểu Thuyết Hào Môn Cũng Có Tu La Tràng Sao?

Chương 4: Eo anh Tiểu Sầm mềm thật (1)

Nhân lúc Lục Dã đang thu dọn hành lý, Sầm Tễ tranh thủ báo cáo tình hình cho giám đốc Hạ.

Tiếp theo, anh chỉ cần đưa thiếu gia thật trở về nhà họ Hạ là có thể kết thúc công tác hôm nay.

Vé concert kỷ niệm mười năm của BlackStorm (Cơn gió lốc màu đen) được bán vào chín giờ tối nay.

Sầm Tễ ước lượng thời gian, cảm thấy còn sớm.

Đôi môi anh bất giác cong lên khi nghĩ đến cuối tuần này mình sẽ thưởng thức buổi concert hiếm có, và được tận mắt nhìn thấy những thành viên trong nhóm nhạc yêu thích đứng trên sân khấu hào nhoáng.

Khi Lục Dã bước ra khỏi phòng, nhìn thấy chính là hình ảnh trợ lý Sầm khẽ mỉm cười.

Đám mây đen trên đỉnh đầu vẫn chưa tan, còn đang ngưng tụ trên không trung.

Nhưng ánh sáng mặt trời đã đập ra một khe hở nhỏ, khiến vầng mặt trời bị ẩn giấu lộ ra ánh vàng rực rỡ, từng tia nắng chiếu vào trên người thanh niên khiến anh nom đẹp đẽ đầy sức sống.

Sầm Tễ thấy Lục Dã nhìn chằm chằm mình, anh phát hiện ra bản thân đang lơ đãng nên nhanh chóng thu hồi vẻ mặt tươi cười, bắt đầu lộ ra nụ cười dịu dàng chuyên nghiệp giống hồi nãy.

Nhìn thấy thiếu niên chỉ xách theo một chiếc ba lô đơn giản, anh hỏi, “Thu dọn xong mọi thứ rồi sao?”

Lục Dã gật đầu, “Ừm.”

Sầm Tễ cười cười, “Được rồi, thiếu cái gì bổ sung sau, có thể nói cho quản gia biết, cũng có thể nói cho tôi.”

Lục Dã không lên tiếng.

Sầm Tễ biết trong tiểu thuyết cậu được thiết lập là người ít nói nên không hỏi lại, dẫn cậu rời khỏi nơi tồi tàn đã phá hủy, tra tấn và trói buộc cả tuổi thanh xuân rực rỡ của mình.

Tài xế Tiểu Trịnh đợi bên ngoài con hẻm nhỏ rất lâu, cho rằng lần này lại không công mà về, ai ngờ trợ lý Sầm thật sự dẫn được người đến đây.

Anh ta là một trong những tài xế riêng của giám đốc Hạ, và thường hợp tác với trợ lý Sầm nhiều nhất mỗi khi ra ngoài.

Trợ lý Sầm có bộ dạng dễ nhìn, tính tình cũng dịu dàng.

Và quan trọng nhất chính là khả năng làm việc nổi trội, mỗi khi có nhiệm vụ khó khăn giám đốc Hạ đều giao cho trợ lý Sầm, mà thanh niên cũng không làm giám đốc Hạ thất vọng, luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn mỹ nhất.

Chả trách chỉ mới vào công ty ba năm, đã trở thành sự tồn tại không thể thiếu bên người giám đốc Hạ.

Tiểu Trịnh nhìn Sầm Tễ bằng ánh mắt khâm phục.

Rồi liếc nhìn kính chiếu hậu lén đánh giá vị thiếu gia thật được tìm về chẳng khác nào bộ phim truyền hình máu chó được chiếu vào giờ vàng, ngẫm lại đám người khó hầu hạ trong nhà họ Hạ kia, thầm nghĩ sắp tới sẽ có vở kịch lớn.

Giống như đoán được anh ta suy nghĩ gì, Sầm Tễ khẽ ho một tiếng, nhắc nhở anh ta lái xe cẩn thận.

Tài xế Tiểu Trịnh cười hì hì, tập trung quan sát con đường phía trước.

Chiếc xe vòng đi vòng lại, rồi tiến vào đường lớn.

Tòa biệt thự chính nhà họ Hạ nằm trên sườn núi, từ nơi tồi tàn này đi đến đó, phải xuyên qua hơn nửa thành phố.

Từ lúc lên xe Lục Dã vẫn luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng ven đường không ngừng thay đổi trong con ngươi đen nhánh của thiếu niên, biểu cảm trên mặt cậu ta lại không có chút biến hóa nào.

Mãi cho đến lúc đi ngang qua một hiệu thuốc, Sầm Tễ bảo tài xế đỗ xe ở bãi đậu xe ven đường rồi chờ anh vài phút.

Thanh niên mở cửa xe, một lúc sau anh bước ra khỏi hiệu thuốc, xách về một chiếc túi nhỏ có in chữ cái màu xanh lục.

“Cho cậu, xử lý vết thương trên cánh tay đi.” Sầm Tễ đưa túi đựng thuốc sát trùng, băng gạc y tế, tăm bông và các loại thuốc trị thương khác tới trước mặt Lục Dã.

Đôi mắt đen của Lục Dã ngạc nhiên mở to.

Vừa nãy trong lúc xô xát cánh tay trái của cậu đã có một vết rách, bởi vì đã quen với cảm giác đau nên cậu cũng không để ý, lúc thu dọn hành lý chỉ dùng nước rửa qua loa, rồi như mọi lần cứ mặc kệ vết thương để nó tự nhiên kết vảy và lành lại.

Cảm xúc khó tả xẹt qua đôi mắt sâu thẳm của thanh niên.

Đôi môi mỏng của Lục Dã mím chặt, nhận lấy túi thuốc, giọng nói khàn khàn nói tiếng cảm ơn.

Sầm Tễ đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, rồi ngồi trở lại ghế phụ.

Hoàng hôn dần dần buông xuống, trên bầu trời đám mây đen tản ra lại bắt đầu tụ tập, rất có khả năng sẽ xuất hiện mưa bão.

Sầm Tễ nhớ tới tấm vé concert của mình, thúc giục Tiểu Trịnh tăng nhanh tốc độ một chút.

Nhưng không biết có phải do mới mưa xong, lại còn đúng vào giờ cao điểm sau buổi tan làm, nên đường phố có hơi tắc nghẽn, phải mất một tiếng đồng hồ nữa mới tới được tòa biệt thự chính nhà họ Hạ.