Hà Thanh nhanh chóng hoảng loạn biến mất ở sau cửa sổ, Lâm Trì vẫn còn nhìn chằm chằm nơi đó, Trương Húc thấy hắn đứng bất động nên nghi ngờ đi tới, theo tầm mắt của hắn nhìn theo: “Không phải là bé câm ở bên kia cửa sổ sao? Cậu nhìn làm gì?”
Đôi mắt của Lâm Trì vẫn nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ trống rỗng không buông, miệng đáp: “Cậu ta vừa mới ở đó.”
“Ở đó?” Trương Húc nhìn lại ô cửa sổ, trực tiếp móc điện thoại ra gọi: “Này! Con khỉ, bé câm xuống rồi, đúng, chạy nhanh!”
Lâm Trì đột nhiên nhíu mày: “Cậu định làm gì?”
Trương Húc cười cợt nhả: “Yên tâm, không trêu đùa cậu ta, không phải là cậu ta nghèo hay sao? Cho cậu ta một cơ hội kiếm tiền thôi!”
Thiếu niên nhanh chóng rời xa khu dạy học. Từ phía xa xa đã thấy thân hình rụt lại, tay chân ép sát vào người, bước chân càng lúc càng chậm. Chờ đến khi sắp đi đến trước mặt hai người, cậu co rúm người như con rùa nhỏ sắp núp trong mai.
Trương Húc mất kiên nhẫn thúc giục cậu: “Cậu là rùa đen sao? Chạy nhanh đi!”
Hà Thanh bị quát đến nỗi cơ thể run lên, sắc mặt vốn tái lại càng trắng bệch hơn. Cậu tiến đến giữa hai người kia, còn không đợi cho Trương Húc mở miệng, vẻ mặt như sắp khóc, đôi mắt hồng hồng ngước lên, run giọng giải thích với Lâm Trì: “Tôi... Không phải là tôi cố ý nhìn cậu... Tôi là.. Là...”
Cậu lắp bắp cũng không nói tiếp được nữa.
Trương Húc rất sửng sốt, cậu ta lại nhìn sang Lâm Trì, thấy bạn thân không có vẻ gì là bất ngờ, hắn chỉ nhìn thẳng về nơi phát ra giọng nói run run kia, là Hà Thanh nôn nóng muốn giải thích nhưng lại không thể nói rõ.
Theo hai người trầm mặc, rõ ràng là thiếu niên hiểu lầm ý của bọn họ, hoảng sợ hơn nữa, cậu lại còn kiên cường dùng đôi mắt hồng hồng nhìn thẳng mắt Lâm Trì: “Xin.. Xin lỗi...”
Lâm Trì bình tĩnh nhìn cậu một hồi, đột nhiên nói: “Trương Húc gọi cậu xuống đây để làm chân chạy vặt.”
Ban đầu, thiếu niên chưa kịp phản ứng lại, đôi mắt hồng ngơ ngác. Sau khi hiểu ra, cậu mới phào nhẹ nhõm một hơi, thân hình cũng không còn run nữa, nhưng vẫn nói lắp: “Chạy.. Chạy cái gì?”
“Cậu! Đi mua hai chai nước cho tôi!” Trương Húc xen vào giữa hai người, ném tiền cho Hà Thanh. Bởi vì có gió nên tiền rớt ở dưới chân Lâm Trì, thiếu niên ngồi xổm xuống, đầu ngón tay trắng nõn chạm vào mũi giày hắn, chợt lướt qua thôi, cậu nhanh chóng nhặt tiền rồi rụt tay về.
Cậu không nói thêm gì cầm tiền rời đi, Trương Húc nhìn bóng dáng cậu một hồi, đột nhiên thần bí áp sát Lâm Trì nói: “Haizzz, A Trì! Cậu nói xem, có phải bé câm này thích cậu không nhỉ?”
Bước chân đang đi xa của Hà Thanh khựng lại một giây.
Ting! Thiện cảm của Lâm Trì: 10