Bàn Phím Thành Tinh

Chương 1

Lúc hoá thành người là 7 giờ tối.

Bởi vì tôi xác định sai nên giờ bị nhốt ngoài cửa.

Đứng gõ cửa nửa ngày không ai ra mở cửa nên tôi đành ngồi cầu thang chờ anh về.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng nói của chủ nhân truyền tới: "Cô là ai? Sao lại ở nhà tôi?"

Tôi ngước mắt nhìn.

Chỉ thấy trước mặt là một anh chàng đẹp trai đang nhướng mày, môi mỏng mím chặt, giữa mày lộ ra chút bực bội.

Nhìn hơi bị khó ở.

Nhìn giống một tên phản diện ác độc trong tiểu thuyết.

Tôi có hơi sợ mà nói đúng sự thật: "Em là bàn phím của anh."

Anh nhìn tôi chăm chú một lúc, bỗng bật cười nói: "Cô nhìn tôi giống thằng ngu không?"

"....." Tôi biết anh không tin nhưng vẫn nói: "Thật mà, không tin anh mở cửa ra đi, bàn phím anh không còn nữa đâu."

Anh khựng lại, lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa.

Tôi theo sát ngay sau.

Anh đi đến phòng ngủ, trên bàn máy tính của anh quả nhiên không có bàn phím.

"Lấy ra đi." Anh nhìn tôi nói.

?

Lấy cái gì?

"Cái gì?"

"Tôi không biết làm sao cô có thể vào nhà tôi nhưng nếu cô thiếu tiền thì đồ vật đáng giá có rất nhiều, cô cứ lấy."

Anh giơ tay vẽ loạn trên không trung: "Mấy cái này cô có thể lấy."

Sau đó lại nói tiếp: "Nhưng bàn phím thì không được."

"Vì sao?" Thì ra trong lòng anh, tôi quan trọng đến thế sao?

"Tôi muốn gõ chữ."

Tôi đứng tại chỗ rũ mắt nhìn sàn nhà, đấu tranh nội tâm nửa phút, tôi ngước mặt muốn giải thích: "Em là bàn phím của anh thật, em có thể biến trở về, nhưng lúc anh gõ bàn phím có thể nhẹ chút không?"

Anh nhướng mày, hiển nhiên không tin: "Vậy cô biến thử tôi xem?"

Tôi gật đầu, vài giây sau, chỗ tôi đứng chỉ còn cái bàn phím.

Anh mở to hai mắt nhìn, ngồi xổm xuống sờ bàn phím lầm bầm nói: "Gặp quỷ rồi."

Tôi thấy anh rõ rồi thì biến trở về.

Vì thế bàn tay đang sờ bàn phím của anh đặt lên đầu tôi.

Anh phản ứng chậm một giây, sau đó như bị điện giật mà rụt lại: "Cô… tới tìm tôi làm gì? Muốn hù tôi à?"

Tôi lắc đầu, đứng lên ngẩng đầu nhìn anh: "Muốn thương lượng với anh một chút."

“Thương lượng gì cơ?”

Tôi gật đầu kéo tay áo lên lộ ra một mảng xanh tím: “ Lần sau anh dùng bàn phím có thể gõ nhẹ chút được không?”

Anh hình như bị mấy vết thương trên người tôi làm cho cay mắt, chỉ nhìn thoáng qua đã vội quay đầu đi, mất tự nhiên nói: “Là do tôi làm hả?”

Tôi từ từ gật đầu.

Sau một lúc, anh quay đầu nhìn tôi, chân thành tha thiết xin lỗi: “Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.”

Tôi không nghĩ anh dễ nói chuyện như vậy, vui vẻ nhếch miệng cười nói: “Cảm ơn anh, em đi trước đây.”

Nói xong lại biến thành bàn phím.

Anh lại ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cầm tôi lên, cầm khăn khử độc nghiêm túc lau cho tôi.

Cả người thoải mái sạch sẽ làm tôi càng vui vẻ.

Nhưng lạ là tối hôm nay anh không có dùng tôi.