Con Dâu Của Công Chúa

Chương 44

“Đừng mắc cỡ nữa! Sắp có trò hay để nhìn!” Tay Trưởng công chúa bị bé con sợ hãi níu chặt lấy, như muốn nói giúp cô lấy viên hồng ngọc bên trong ra, cái tay vỗ mông của Thương Thấm uy hϊếp bé con làm ầm ĩ hơn nửa ngày mới ngoan ngoãn nghe lời.

Hồng ngọc trong âʍ đa͙σ còn hơi rung động mang theo một chút tê dại, có lẽ là do lêи đỉиɦ hai lần nên cũng quen dần với cảm giác chấn động bên trong, Thương Thấm từ từ thích nghi, miễn cưỡng đứng dậy sát gần hơn Mẫu thân.

Tay của Trưởng công chúa không biết cố ý hay vô tình mà đặt lên cái mông của Thương Thấm không ngừng vuốt ve, Thương Thấm không dám nhắc lại yêu cầu vừa rồi của mình, sợ Trưởng công chúa ‘mang ý xấu’ lại giày vò mình nữa!

Đây là ‘Hoa nô’ phân ra ba cấp bậc cao nhất, đầu tiên là ngọc, vàng đến bạc...... Cao nhất là Ngọc nô dung mạo như thiên tiên, thứ hai là bậc vàng cho dù đưa ra số tiền ngàn vạn cũng khó có được, thứ ba là bậc bạc giọng nói trong trẻo như chim vàng Oanh, còn có một chút kỹ nữ bình thường khác; Mà trong buổi tiệc tối nay Ngọc nô là quý giá nhất, trừ kỹ thuật giường chiếu được chú tâm bồi dưỡng mười năm, tài nghệ tư thái không hề kém thế gia tiểu thư, bởi vì tú bà tuyên bố năm nay bán ra 3 bậc vàng, cả lầu trên dưới oanh động, cho dù Trưởng công chúa đang nhàn nhã uống trà cũng có chút bất ngờ với độ lớn của âm thanh.

Âm thanh ca múa vang lên, mọi người có mắt đều đang thảo luận không ngờ năm nay vũ các năm lại chịu cầm lòng bán ra ba ‘ Bậc ngọc’, tiếng thảo luận không ngừng, Thương Thấm nghe nhưng không hiểu.

“Mẫu thân, bọn họ đang bàn gì vậy?”

“Nói sao để cho người có đầu óc như con hiểu đây?” Hum khó khăn!

“Con nghe hiểu!!!” Đáng ghét a, sao lại nói người ta như vậy.

“Được a ~ Ha ha!” Trưởng công chúa uống một hớp rượu, tiếp tục nói “Hằng năm Vũ các đều sẽ huấn luyện ra một nhóm giường nô ưu tú, đó đều là những xử nữ bị huấn luyện thành dâʍ đãиɠ, hàng năm ‘Hội ngắm hoa’ sẽ treo bảng hành nghề cho những cô gái này, mà trong đó có chia thành ba cấp bậc, Ngọc, vàng, bạc, bây giờ đấu giá ngọc nô sắp diễn ra, trò hay bắt đầu!”

Hai người từ bên trên nhìn xuống, người đông nghịt rất náo nhiệt. Sân khấu lớn ở trung tâm bắt đầu tỏa ra khói xanh mờ mịt, mỹ nữ trên đài bắt đầu ca múa mở màng cho buổi đấu giá, chợt vũ nữ ở giữa tránh sang một bên nhường đường cho một đôi chị em song sinh từng bước đi ra, ánh mắt phong lưu như mây khói, lụa mỏng phủ lên không thể nào che lấp dáng người yểu điệu, da thịt dưới lụa mỏng trắng noãn không ngừng ẩn hiện như đang quyến rũ người khác, không cần đoán đôi chị em song sinh này chắc chắn là đóa hoa bậc ngọc bán ra của năm nay.

“Rống!!!! Thật Xinh đẹp! Xinh đẹp! Không nghĩ đến lại là chị em sinh đôi!”

“Thật đặc biệt, mặt mũi tinh tế không hề thua kém nhau, dáng người nổi bật vừa nhìn liền biết đây là ngọc nô cực phẩm!”

Dung mạo hai chị em song sinh đẹp đến hoa mắt người, hai bên mông có tua rua vung vẩy theo từng bước chân, tú bà đong đưa cây quạt lông hồng của mình từng bước đến gần một trong hai chị em, tay thăm dò vào tiểu huyệt xử nữ dưới váy bóp mạnh một cái, kèm theo tiếng cô gái kêu đau, một người khác cũng mềm nhũn cơ thể nhào người trên sân khấu, cũng rêи ɾỉ theo.