Buổi chiều, ngoài cửa sổ ve kêu lanh lảnh, ánh nắng lướt qua tòa nhà dạy học chiếu rọi một giàn lá tươi tốt của cây thủy sam ở bên cạnh, rồi rưới quần sáng màu vàng nhỏ vụn lên bảng đen trong phòng học.
Trong lớp học vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng sàn sạt khi viết bảng, gọn gàng nhưng linh hoạt.
Chỉ thấy một thiếu niên, đồng phục sạch sẽ, đưa lưng về phía tất cả mọi người, viết báo tường mới nhất.
Tóc cậu một màu đen tuyền, cái cổ lộ ra lại trắng đến phát sáng, ngón tay của cậu mảnh khảnh thon dài, đầu ngón tay nắm đầu phấn để viết dính chút bụi phấn, viết từng chữ thật xinh đẹp trình bày trên bảng đen.
Chữ kia cứng cáp có lực, như trúc vuông ngông nghênh kiên cường, từng nét từng nét đều trông lịch sự tao nhã, cho dù ai nhìn thấy, cũng không nhịn được cảm thán một câu, chữ như người.
Thiếu niên chuyên tâm viết bảng, thật tình không biết bản thân trong mắt người khác lại là cảnh đẹp ý vui đến nhường nào.
Tạ Tư Nguy không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đang viết bảng, tóc dài quá trán che đi con ngươi tràn đầy si mê của cậu ấy.
Từng tấc da tấc thịt trên người thiếu niên đều khiến cậu ấy vô cùng tham lam thu vào mắt mình.
Cậu ấy rất rất thích Thẩm Mộc Khanh….
Đầu lưỡi Tạ Tư Nguy lặng lẽ lẩm nhẩm tên của Thẩm Mộc Khanh, giống như chỉ có như vậy, cậu ấy mới có thể một mình chiếm hữu thiếu niên tấm lòng như biển cả kia.
Cậu ấy chợt nhớ đến giấc mộng tối hôm qua,
Trong mộng, Thẩm Mộc Khanh là người đẹp lạnh lùng người người cầu không được, là ánh trăng đẹp rạng ngời, nhưng sau khi thi đại học lại bị tai nạn qua đời.
Mà cậu ấy, Tạ Tư Nguy, về sau cũng bởi vì có đôi mắt tương tự Thẩm Mộc Khanh, lại bị rất nhiều người từng ái mộ Thẩm Mộc Khanh coi như thế thân để chiếm đoạt cưỡng ép.
Sau đó là một loạt yêu hận tình thù, vừa ngược tâm vừa ngược thân rồi truy thê sml, cậu ấy thế mà còn có kết cục háp bi én đinh với đám người đó….
Tạ Tư Nguy hoảng sợ giật mình tỉnh dậy, cậu ấy cảm thấy mình nhất định bị điên rồi mới đi nằm mơ cái giấc mộng ngu xuẩn ghê sợ đó.
Cậu ấy tin ác mộng này khẳng định chỉ là mộng, toàn bộ đều là giả, cậu ấy không tin Thẩm Mộc Khanh sẽ chết.
Nhưng giấc mộng đó hôm nay vẫn luôn ở trong lòng của cậu ấy, khiến cậu ấy không thể nào quên, trong lòng cậu ấy không hiểu sao luôn có một giọng nói.
Nói rằng tất cả đều là thật.