Xuyên Thành Cún Cưng Của Ba Vị Đại Lão

Chương 2: Người bạn của Hạ Lân Khê

Mới đi được vài bước, Tiểu Chi Ma mơ hồ phát hiện hình như không đúng, thật sự là món tôm hùm ngòn ngọt dai dai kia quá cám dỗ, đầu bếp nhà họ Hạ lại canh được sức lửa hoàn hảo chết đi được.

Lân Khê cái gì cũng tốt, nhưng từ sau khi tổ chức sinh nhật mười tuổi cho nó thì lại bắt đầu cảm thấy lo âu, tần suất dẫn nó đến khám bác sĩ nhiều hơn trước gấp đôi, còn ép nó vận động mỗi ngày.

Nó vội vàng "mất bò mới lo làm chuồng" giơ giơ móng vuốt mình lên đầy dối trá, giả bộ vồ lấy chú bướm, sau đó nghiêng đầu, vô tội nhìn Hạ Lân Khê.

Tiểu Chi Ma là giống chó Samoyed, dáng vẻ nghiêng đầu như đang hồn nhiên mỉm cười, trông hệt một thiên thần nhỏ.

Khiến người ta vừa thấy đã mềm nhũn trái tim.

Hạ Lân Khê chẳng có sức chống cự nào.

Chỉ là tùy tiện nói thôi, Hạ Lân Khê thầm mắng một tiếng đáng chết.

Quản gia hơi do dự: "Tiểu Chi Ma nó..." Lần trước bác sĩ đã nói rồi, Tiểu Chi Ma phải ăn ít vận động nhiều.

Chú chó lông trắng cách họ vài bước kia, vừa cúi đầu làm như không có việc gì nhìn đám hoa dại trên mặt đất, vừa dựng cặp lỗ tai nhòn nhọn lên.

Hạ Lân Khê thấy vậy thở dài, nếu như thất hứa, chẳng phải tổ tông nhỏ này sẽ làm loạn lên sao?

Huống chi dựa theo thực đơn của bác sĩ, ngày mai Tiểu Chi Ma sẽ có tôm hùm, chẳng qua anh ấy đã tráo đổi thực đơn hai ngày cho nhau mà thôi.

Dù sao Tiểu Chi Ma cũng không biết.

Hạ Lân Khê hiếm khi chột dạ, anh ấy quay đầu ho nhẹ một tiếng nói với quản gia: "Bữa tối của Tiểu Chi Ma để đầu bếp Lưu Làm, Tiểu Chi Ma miệng nhạy, người khác làm nó có thể nếm ra."

Lỗ tai nhòn nhọn của Tiểu Chi Ma run run, trong lòng cảm động vô cùng.

Nó biết ngay mà, làm sao Lân Khê nỡ lòng cắt xén đồ ăn của nó được.

Quản gia hiểu rõ gật đầu, ánh mắt nhìn Tiểu Chi Ma tràn ngập từ ái. Ông ấy hiểu rõ hơn ai hết, rằng Tiểu Chi Ma có ý nghĩa thế nào với cậu chủ.

Vụ tai nạn giao thông năm đó, ông bà chủ đều qua đời, chỉ có một mình cậu chủ sống sót.

Cậu chủ tự nhốt mình lại, không giao lưu với bất kỳ ai, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không có cách nào chữa được.

Vào lúc ông ấy tuyệt vọng khi đã thử hết mọi cách, lại nghe bác sĩ đề nghị mua rất nhiều thú cưng về bầu bạn với cậu chủ, nhưng những thú cưng đó đều bị bộ dạng lạnh lùng như cái xác không hồn kia của cậu chủ dọa đến mức chạy xa.

Có vài con tốt tính chủ động đến gần vài lần, thấy cậu chủ không có phản ứng bèn rời đi.

Chỉ có Tiểu Chi Ma lần lượt bám riết không tha, tràn ngập sức sống bầu bạn bên cạnh cậu chủ, cùng cậu chủ đi qua những ngày tháng gian nan nhất.

Ánh mắt quản gia hơi ảm đạm.

Chỉ nhoáng cái đã mười năm trôi qua, Tiểu Chi Ma tuổi đã cao rồi.

Lỡ một ngày nào đó Tiểu Chi Ma rời đi, cậu chủ nên làm gì bây giờ?

Bên ngoài trang viên là một công viên rất lớn, thuộc về khu vực trung tâm khuôn viên biệt thự.

Lúc này trên quảng trường có rất nhiều người dắt thú cưng nhà mình ra ngoài đi dạo.

Buổi tối có đồ ăn ngon, tâm trạng Tiểu Chi Ma không tệ, đeo chiếc vòng cổ được khảm kim cương lấp lánh mà bản thân thích nhất, đi theo Hạ Lân Khê đến công viên.

Thân là chú chó minh tinh trên mảnh đất này, Tiểu Chi Ma vừa xuất hiện đã nhận được ánh mắt sùng bái của mấy chú chó con, đôi mắt nhóm chó con sáng lấp lánh, bước từng bước chân ngắn nhỏ chạy tung tăng về phía Tiểu Chi Ma.

"Hừ." Chú chó săn uy phong lẫm liệt vốn được các bé chó con vây quanh chợt thấy chung quanh trống trơn, chua xót hừ một tiếng.

Cái con chó ngốc nghếch chỉ biết dạy đám chó con một trăm cách tỏ vẻ dễ thương đó rốt cuộc hay ho chỗ nào!

Vì buổi sáng trời vừa mưa, con đường nhỏ ở công viên vẫn đọng chút nước.

Tiểu Chi Ma ngồi xổm trước một vũng nước nhỏ vẫn luôn không nhúc nhích, khó xử thở dài.

Chó săn nâu với vóc dáng mạnh mẽ thấy vậy ánh mắt sáng ngời, chú ta đắc ý dào dạt làm trò lướt ngang qua trước mặt Tiểu Chi Ma, kiêu ngạo phe phẩy cái đuôi, tru lên một tiếng với nó.

Tuy sau lưng chú ta bị dính nước, nhưng con chó lông trắng ngốc nghếch này chắc chắn không thể nhảy qua!

Chó săn ghen ghét nói với giọng chua lòm: "Chú mày không nhảy qua được chứ giề!"

Tiểu Chi Ma: ...

Nó quay đầu, ngẩng cái đầu lông xù lên, ưu nhã mà tự phụ gật đầu với Hạ Lân Khê.

Ngay giây sau, Hạ Lân Khê tập mãi thành quen ngồi xổm xuống, quấn từng vòng dây thừng của Tiểu Chi Ma quanh lòng bàn tay mình, dịu dàng bế Tiểu Chi Ma đã cao bằng nửa người mình, không còn là chó con nữa vào lòng, Tiểu Chi Ma trắng như tuyết ngoan ngoãn dựa vào lòng Hạ Lân Khê, đôi chân dài của Hạ Lân Khê nhẹ nhàng bước qua vũng nước, đi được vài bước mới đặt Tiểu Chi Ma trắng mịn xuống đất.

Tiểu Chi Ma vừa xuống đất vẫy vẫy lông trên người, ngoái đầu nhìn chó săn y như nhìn kẻ ngốc, ưu nhã thản nhiên nói: "Đúng vậy, tôi không được! Nhưng..."

"Nhưng chủ nhân tôi thì được nha..."

Thật ra Tiểu Chi Ma làm được.

Nhưng nó không muốn.

Tại sao lại phải tự nhảy qua chứ?

Nhỡ đâu nước bắn vào bộ lông trắng như tuyết của nó thì sao?

Nghĩ đến mớ nước bẩn bắn vào làm đen lông mình, Tiểu Chi Ma không kiềm được run rẩy.

Trên thế giới này còn chuyện gì đáng sợ hơn thế nữa?

----------------------------------

Chó Samoyed nà bà con, dễ thương quớ đi >