Nhật Ký Ghi Thù

Chương 10

11

Nhất thời, mọi ánh mắt đổ dồn lên người ta.

Ta ngây người, nghiêng đầu vòng qua Bỉnh Đường để nhìn rõ mặt người kia, thế nhưng không gợi lên bất kỳ ký ức nào.

"Ta quen ngươi sao?" Ta hỏi.

Kỳ Phong Vũ kia đáp: "Năm năm trước, ta đến Lăng Gia Sơn thỉnh cầu Cửu trưởng lão chỉ điểm giúp chúng ta con đường phát triển thương hội. Cửu trưởng lão đã đưa kiến nghị quan trọng, chỉ tiếc... mấy người phụ thân ta không tiếp thu."

Ra là người từng nhờ gieo quẻ, ta thầm hiểu. Vậy cũng khó trách ta không nhớ hắn là ai.

Trước hết, vì bảo đảm an toàn của ta, những người tìm ta gieo quẻ đều không được nhìn thấy mặt ta. Tinh Đồng hoặc Nguyệt Đồng sẽ truyền tin họ muốn hỏi cho ta, sau đó ta sẽ viết câu trả lời lên giấy. Vì tránh hao phí sức lực, ta cũng chưa bao giờ gieo quẻ tính những chuyện thừa thãi. Bởi vậy, ta tất nhiên không biết người tìm mình gieo quẻ trông như thế nào —— huống hồ, ta bị bệnh mù mặt, dù gặp vài lần cũng khó nhớ được diện mạo của người khác.

Tiếp đến, bình quân mỗi tháng ta gieo quẻ tính 10 ngày, mỗi ngày tính 5 người, một năm là 600 người, 5 năm tổng cộng 3000 người. Thử hỏi ai có trí nhớ tốt đến mức nhớ hết được tất cả mọi chuyện?

Ở trước mặt người quen có thể bung lụa thoải mái. Tuy nhiên, trước mặt người ngoài, ta vẫn cần duy trì hình tượng lạnh lùng thần bí của Nguyên gia. Ta không mặn không nhạt khẽ gật đầu: "Ra là vậy."

Chính Hi đứng bên cạnh hả hê nói: "Không nghe theo lời huynh đệ tốt của ta nên gặp báo ứng hả?"

Kỳ Phong Vũ có vẻ tiều tụy, cúi đầu nhìn y sư giúp hắn băng bó miệng vết thương, lạnh nhạt nói: "Triều đại thay đổi ảnh hưởng rất lớn tới thiên hạ. Một số thế lực biết nắm chắc thời cơ, tất nhiên có thể vững vàng không lụn bại hoặc thừa cơ quật khởi. Một số thế lực có người đứng đầu gàn bướng hồ đồ, tất sẽ chịu thương tổn trầm trọng —— tỷ như thương hội Cảnh Hùng chúng ta."

Bỉnh Đường nói: "Kỳ thiếu đông gia, một năm trước ta từng gửi ngươi một lời đề nghị."

"Nếu là về chuyện thu mua thương hội, xin Nguyên gia gia chủ hãy từ bỏ đi. Tuy ta vô cùng cảm tạ các ngươi đã cứu tính mạng chúng ta và cả kiện hàng hóa quý trọng ngày hôm nay." Kỳ Phong Vũ đứng thẳng dậy, nói: "Dẫu hiện tại chúng ta là thương hội sa sút nhất nhưng vẫn không cần phải bán sản nghiệp 200 năm của tổ tông để duy trì cuộc sống."

Giọng Bỉnh Đường vẫn giữ nguyên sự lương bạc: "Không lẽ thiếu đông gia sợ khối sản nghiệp đang ngắc ngoải thoi thóp của các người chuyển sang tay ta bỗng khởi tử hồi sinh, sau đó đột nhiên nhận ra bản thân vô dụng như thế nào? Ngại quá, ta mạo phạm rồi. Vì sản nghiệp 200 năm của tổ tông, chỉ mong năm nay trong nhà đấu giá đừng xuất hiện thêm mấy vật trân quý từ nhà các ngươi nữa. Nhịn đắng nuốt cay vứt bỏ món đồ mình yêu thích là một chuyện vô cùng khó khăn —— tuy ta chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng nhìn phụ thân của thiếu đông gia bán được đồ vật có giá trị cao xong vẫn không mấy vui mừng, ta có thể hiểu được."

Ta kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến Bỉnh Đường nói chuyện độc miệng như vậy. Quay qua nhìn Chính Hi thì thấy vẻ mặt hắn như thể bị ký ức khủng bố ùa về. Hẳn là vì nhớ đến chuyện Bỉnh Đường nói bóng gió mắng phụ thân hắn ba mươi phút khi trước.

Ta lại nhìn Kỳ Phong Vũ thì thấy mặt hắn có rất nhiều sắc thái, tai đỏ au, người cũng run run như cố kìm nén lửa giận. Hồi lâu sau, hắn nói: "Nguyên gia chủ là người có thân phận địa vị, bị từ chối xong lại thẹn quá hóa giận. Nói những lời công kích như vậy có vẻ không có phong độ của thế gia cho lắm?"

Giọng Bỉnh Đường vẫn lạnh lùng như trước, không chút cảm xúc: "Xem ra thiếu đông gia vẫn chưa nhìn rõ hiện thực. Thương hội Cảnh Hùng ở thời điểm hiện tại với Nguyên gia chúng ta mà nói không phải chiếc bánh thơm ngon gì, trái lại chỉ là một mớ phiền phức. Ta cố ý ngỏ lời thu mua quý thương hội là vì niệm tình nghĩa hợp tác nhiều lần giữa hai bên, muốn giúp đỡ hàng nghìn người đáng thương đang sống dựa vào thương hội, quán triệt nội quy giúp đỡ mọi người nhận niềm vui của Nguyên gia chúng ta. Những lời ta nói vốn chỉ là sự thật khách quan, thế nhưng thiếu đông gia lại đội cho ta chiếc mũ 'thẹn quá hóa giận'. Ai mới là người thật sự thẹn quá hóa giận, hẳn không nói cũng rõ?"

Ta nghe xong không nói nên lời. Tuy không hiểu thương nghiệp nhưng ta biết việc Bỉnh Đường muốn thu mua thương hội Cảnh Hùng tuyệt đối chẳng phải phải vì "giúp đỡ mọi người nhận niềm vui" chi sất. Bỉnh Đường chỉ nói dăm ba câu đã tự nâng bản thân lên cao ngất, chiếm lấy quyền chủ động, không thể nói là không cao minh.

Một lúc lâu sau Kỳ Phong Vũ vẫn không biết đáp lại như thế nào, mãi mới nghẹn ra được một câu: "Tóm lại, thương hội của chúng ta tuyệt đối sẽ không bán cho người khác."

"Vậy đi. Dù thiếu đông gia không muốn nhận phần ân tình này, ta vẫn sẽ phái người hỗ trợ xử lý hiện trường, thậm chí còn hộ tống thiếu đông gia một đoạn đường. Dù sao Nguyên gia chúng ta vốn luôn vui vẻ thích giúp đỡ mọi người."

Ta nghe Bỉnh Đường nói, trực giác biết chuyện không đơn giản như vậy, tuy nhiên Kỳ Phong Vũ không hiểu biết Bỉnh Đường như ta. Ta để ý hắn thả lỏng hơn hẳn, khom người chân thành cảm tạ: "Đa tạ Nguyên gia chủ."

Nếu ta không phải người của Nguyên gia, lúc này nhất định sẽ giơ biển hô to: "Chạy ngay đi, đừng tin lời hắn nói là thật". Nhưng ta lại là người Nguyên gia, vì thế khi Bỉnh Đường quay người nhìn ta, ta chỉ hơi nhún vai: "Chúng ta trở về đi."

Bỉnh Đường tựa hồ cũng thở dài nhẹ nhõm, tiến đến đẩy xe lăn.

Trên đường trở về xe ngựa, Bỉnh Đường dặn dò nhóm thị vệ vài câu, sau đó bế ta lên xe.

Sau khi vào trong buồng xe, ta gấp gáp hỏi hắn: "Tạm thời đặc xá cho ngươi. Ngươi nói ta biết, vì sao muốn thu mua thương hội Cảnh Hùng?"

Bỉnh Đường thay đổi khuôn mặt lạnh băng ở trước mặt Kỳ Phong Vũ khi nãy, mỉm cười với ta: "Một năm trước Cảnh Hùng còn có giá trị thu mua. Hiện tại, ta không có ý định trả giá cao mua lại bọn họ."

Ta ngạc nhiên: "Vậy vì sao khi nãy ngươi lại nói vậy?"

Bỉnh Đường kiên nhẫn trả lời: "Kỳ Phong Vũ là một kẻ đa nghi. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng một người có lòng tốt đơn thuần, đặc biệt trong tình huống đối phương và hắn còn có gút mắt về mặt lợi ích."

Ta ngộ ra: "Nếu ngươi tỏ ra giúp đỡ vô điều kiện, thái độ hiền hòa tốt đẹp, Kỳ Phong Vũ gần như sẽ cảnh giác ngươi đưa ân cần báo đáp, hoặc có dụng tâm ngầm nào đó. Mặt ngoài hắn cảm kích, trong lòng lại bố trí phòng vệ. Tuy nhiên ngươi lại nói rất nhiều lời trào phúng mỉa mai, không cố tình tạo quan hệ tốt với hắn, tỏ thái độ thẳng thắn tùy ý, giống như chỉ tiện tay giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Ngược lại, hắn sẽ không nghi ngờ việc ngươi làm là có mục đích, trong tiềm thức sẽ thả lỏng cảnh giác với ngươi?"

Nụ cười của Bỉnh Đường càng sâu hơn: "Thừa Ý thật thông minh."

Ta tò mò hỏi: "Vậy nên ngươi giúp hắn không phải cho không? Kế tiếp, ngươi tính làm gì?"

"Xúi giục hắn soán vị phụ thân."

Ta ngẩn người: "Nhưng hắn trông có vẻ rất tôn kính trưởng bối mà?"

"Tuy nhiên, hiện tại sự nghiệp mà tổ tông hắn vất vả gây dựng suốt 200 năm - Thương hội Cảnh Hùng đã bị phụ thân hắn giày xéo đến bờ vực sinh tử." Bỉnh Đường nói đầy ẩn ý.

Ta bỗng nhiên lại ngộ ra: "Ngươi nói không có ý định trả giá cao mua lại, nhưng chưa nói không có ý định thâu tóm. Tức là ngươi muốn chờ đến khi Kỳ Phong Vũ soán vị, thương hội bọn họ càng thêm hỗn loạn, sau đó dễ dàng chiếm đoạt, hoặc chỉ phải trả một cái giá cực kỳ thấp?"

Bỉnh Đường vui mừng nói: "Đúng vậy."

Ta nghẹn họng nhìn hắn trân trối, cảm thấy kính nể: "Ngươi thật đúng là đáng sợ. Hóa ra những lời ngươi nói luôn để rào trước..." Khó trách vị phụ thân ruột thịt của ta nói không muốn giao thiệp với Bỉnh Đường, hẳn là sợ bị hắn gài đến mức quần xì cũng không còn.

Hắn cười tủm tỉm: "Thế nào Thừa Ý? Ta có phải nam nhân khiến 'heo cũng biết leo cây' không?"

Ta quẫn bách, nghiêm mặt, sau đó lại lấy sách che kín mặt: "Kỳ đặc xá kết thúc. Ta không nói chuyện với ngươi nữa."

Quả nhiên, vị trí gia chủ này vẫn phải giao cho người thích hợp. Nếu là ta, trăm triệu lần không thể nghĩ ra được mưu kế như Bỉnh Đường, cũng không thực hiện nổi.

Ước chừng mười lăm phút sau, thị vệ đến báo việc giải quyết hậu quả về cơ bản đã xử lý xong, có thể tiếp tục khởi hành.

Vì thế, nhóm người chúng ta tiếp tục lên đường.

Chúng ta đồng hành với đoàn người của thương hội Cảnh Hùng ước chừng hơn một canh giờ, sau đó tới một ngã rẽ chia hai ngả, chuẩn bị đường ai nấy đi.

Bỉnh Đường nói qua với ta một tiếng rồi xuống xe nói chuyện với Kỳ Phong Vũ. Ta đoán hắn muốn tiến hành bước đầu kích động Kỳ Phong Vũ.

Ta vén màn nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai người đứng phía xa, không nghe được họ nói những gì.

Lúc này Chính Hi đi đến, tuôn một tràng: "Huynh đệ tốt, vừa rồi Kỳ Phong Vũ nói với ta kết quả quẻ tính huynh nói năm năm trước với cục diện hiện tại của họ không sai chút nào. Hắn còn nói huynh cảnh báo hắn phải cẩn thận, năm năm sau đi đường sẽ gặp họa sát thân —— chính là ngày hôm nay đúng không?"

Ta lười biếng dựa lên thành xe: "Sao ta nhớ được quẻ từ năm năm trước nói gì?"

Chính Hi ngạc nhiên: "Chuyện này thật sự thần kỳ như vậy sao?"

Ta liếc nhìn xung quanh, thấy nhóm thị vệ đứng khá xa nên mới không e dè nói: "Huynh đệ tốt, nữ nhi nhà ngươi chính là người mang huyết mạch Thần Toán đó."

"Bé con nhà ta mới hơn một tuổi, đến nói còn chưa sõi. Chỉ là con bé rất hay gào khóc mà không rõ lý do, hoặc đột nhiên bị bệnh khó chữa khỏi mà không hiểu vì sao. Sau đó phụ thân mới nói với ta chuyện chiếc bớt trên người con bé tượng trưng cho huyết mạch Thần toán. Thực tế ta chưa từng tin mấy chuyện bói toán này, ta còn tưởng rằng phụ thân ta cũng không tin."

Hay lắm, đã đến thời điểm ta bộc lộ tài năng cho đệ đệ ruột thịt mở mang tầm mắt.

Ta nói: "Để ta tính vận thế ngày hôm nay cho ngươi. Ngươi nói một con số bất kỳ đi."

Chính Hi chần chừ một lát rồi nói: "37?"

Ta tùy tiện bấm tay tính. Quẻ tính vặt vãnh này không tốn mấy sức lực, ta nhanh chóng nói kết quả: "Trong vòng mười lăm phút, ngươi sẽ ngã khỏi lưng ngựa, nửa người bên trái bị bùn hắt bẩn, tuy nhiên không hề bị thương."

Chính Hi thấy khó tin: "Hả? Không thể nào?"

Ta thâm trầm nói: "Những việc ta tính được có một số là tất nhiên, một số lại do lựa chọn. Chuyện ta vừa nói thuộc về vế đầu." Chuyện này ước chừng có quan hệ chặt chẽ với ta, thế nên ta không nhìn được nguyên nhân phát sinh ra nó, chỉ nhìn thấy kết quả.

"Được, vậy ta rửa mắt chờ xem sao."

Ta nhanh chóng nghĩ đến một chuyện quan trọng, cắt lời hắn: "Đúng rồi, tối nay ta dự định tổ chức một buổi hội đàm luận truyện. Ngươi muốn tham gia không?"

Không chờ Chính Hi lên tiếng, ta lập tức bổ sung: "Chỉ huynh đệ tốt của ta mới được mời đến đó! Chúc mừng ngươi, tuy chúng ta chỉ mới nhận thức một ngày, nhưng ngươi đã vinh dự đạt được tư cách này!"

Chính Hi kinh ngạc hô to: "Ông trời ơi! Vậy đúng là quá tuyệt vời! Ta cầu mà không được!"

Chúng ta ăn ý đập tay một cái.

Chính Hi phải nói là cực kỳ cho ta mặt mũi, bấy giờ hắn mới hỏi: "Vậy buổi hội đàm luận truyện này để làm gì vậy?"

Ta hắng giọng: "Khụ, nói tóm lại chính là để chia sẻ câu chuyện của từng người, tạo cơ hội để người khác đề đạt kiến nghị. Túm lại là một hội nhóm giao lưu rất thú vị!"

Hắn khó xử: "Nhưng ta không có chuyện gì để kể thì làm thế nào?"

"Đừng lo! Ngươi không chia sẻ cũng không sao, đây là một hội nhóm đầy tinh thần tự do..."

Tinh Đồng bỗng chen lời đầy oán niệm: "Năm đó ngài cũng nói vậy, sao đó thuộc hạ với tinh thần tự do đã bị ngài đá ra khỏi buổi hội."

"Xì ——" ta không nhịn được thò đầu ra nhìn hắn, hung dữ nói: "Ngươi còn không tự biết bản thân tự do đến mức nào? Hơn nữa, không phải ta vừa kêu ngươi tham gia lần nữa sao?"

"Hứ."

Ta ngó lơ hắn, tiếp tục nói với Chính Hi: "Thêm nữa, một người bạn tốt của ta cũng ở Yến Châu. Ta muốn tặng một câu chuyện dành riêng cho hắn. Ta đã nghĩ hòm hòm tình tiết chính rồi, còn cần thêm góp ý của mọi người nữa!"

"Câu chuyện đề tặng riêng sao, nghe thích vậy?" Chính Hi hâm mộ.

"Nếu ngươi thích, đến sinh nhật ngươi, ta cũng viết riêng cho ngươi một truyện."

Ánh mắt Chính Hi sáng lên, vô cùng vui vẻ: "Vậy thì tuyệt quá! Thừa Ý, ta yêu huynh quá đi mất!"

Ta hơi xấu hổ đến đỏ cả mặt, sau đó thấy Kỳ Phong Vũ và Bỉnh Đường đã nói chuyện xong.

"Cửu trưởng lão, Lục thiếu bảo chủ, cảm tạ mọi người hôm nay đã tương trợ. Ân tình của mọi người suốt đời Kỹ mỗ sẽ không quên." Kỳ Phong Vũ vẻ mặt trầm tĩnh, khom lưng về phía chúng ta.

Chính Hi khoát tay một cách tùy ý: "Chuyện này không liên quan gì đến ta. Người giúp các ngươi chính là Bỉnh Đường và Thừa Ý."

"Cửu trưởng lão." Kỳ Phong Vũ lại chuyển hướng về phía ta, vẻ nghiêm trọng: "Vô cùng xin lỗi, chúng ta đã... không làm theo lời ngài kiến nghị, khiến chuyện phát triển theo hướng xấu nhất mà ngài nói. Hiện tại, ta không còn mặt mũi nào nhờ ngài gieo quẻ nữa, chỉ hy vọng ngài bảo trọng."

Ta khẽ gật đầu: "Kỳ công tử bảo trọng."

Kỳ Phong Vũ dẫn nhóm thuộc hạ mình đầy vết thương rời đi. Chính Hi vuốt cằm, vẻ rất hứng thú nói: "Huynh đệ tốt này, thái độ tên Kỳ Phong Vũ với huynh có vẻ khá kỳ quái."

Ta kinh ngạc: "Kỳ quái thế nào?"

"Lúc hắn nhìn huynh, hai con mắt cứ dính chặt lên người huynh. Có điều vẫn phải nói, huynh quả thật rất xinh đẹp. Nếu ta không yêu tức phụ, có khi cũng vì huynh mà phá lệ, miễn cưỡng tiếp thu đoạn tụ. Dù sao linh hồn hai chúng ta tương khế như vậy, như thể đã quen biết từ kiếp trước ấy!"

Đồng tử của ta chấn động, theo bản năng nói: "Không được!" Chúng ta chính là huynh đệ song sinh cùng huyết thống á!

"Ha ha ha! Ta nói đùa thôi! Ta với tức phụ nhất vãng tình thâm, ta cũng không thể tiếp nhận đoạn tụ." Chính Hi cười ha hả, còn vỗ vai ta một cái.

Thế nhưng, ta đã mẫn cảm nhận ra cảm giác ớn lạnh tỏa ra từ bên cạnh. Quay đầu lại thì thấy hóa ra Bỉnh Đường mới lên xe ngựa.

Tuy hắn đang cười rạng rỡ nhưng ta cảm thấy hắn ngay lập tức có thể lao ra vặn gãy cổ của Chính Hi. Vì tính mạng của vị đệ đệ không biết lựa lời, ta chỉ có thể đè lên tay Bỉnh Đường, muốn ổn định cảm xúc của hắn. Mặt khác vội vàng nói với Chính Hy: "Ngươi đợi một lát, ta có chút việc muốn nói chuyện riêng với Bỉnh Đường."

Dứt lời, ta buông màn xuống, đang muốn nhìn thẳng Bỉnh Đường thì cảm giác tay mình bị cầm ngược lại. Cùng lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng kêu của Chính Hi.

Ta vội vàng vén màn lên nhìn ra ngoài thì thấy Chính Hi thất tha thất thểu ngã từ lưng ngựa xuống đất. Hắn đứng còn không vững, ngã bịch một cái về phía bên trái. Tuy không bị thương nhưng cả người bên trái đều dính bùn, nhìn qua rất chật vật.

Chính Hi võ công cao cường, tuyệt đối không thể tự nhiên ngã xuống từ trên lưng ngựa. Chuyện do ai làm khỏi cần nói cũng biết. Ta hung tợn trừng mắt nhìn Bỉnh Đường: "Ngươi..."

Bỉnh Đường chớp mắt nhìn ta đầy vô tội.

Tính tình Chính Hi phải nói là cực kỳ tốt. Hắn đứng dậy, không hề truy cứu lý do vì sao mình bị ngã, chỉ hưng phần vọt lên trước mặt ta, hét lên: "Huynh đệ tốt! Huynh đúng là thần! Nhanh nào, huynh tính giúp ta xem khi nào ta mới có thể lợi hại được như phụ thân ta!"

Hết Chương 10.