Nhật Ký Ghi Thù

Chương 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

8

Sau ba ngày đi đường, chúng ta đến một tòa thành lớn vào giữa trưa.

Bỉnh Đường nói ở đây có một tửu lầu lớn làm đồ ăn rất ngon, muốn dẫn ta đi ăn.

Tửu lầu nằm trên một con phố nhộn nhịp, bên ngoài trông khá cổ kính bề thế. Trong phòng khách đông kín, bên ngoài còn có người xếp hàng.

Chúng ta vừa bước vào thì có tiểu nhị tiếp đón, ôn tồn hỏi: "Xin hỏi khách nhân có hẹn lịch trước không?"

Ta quay đầu nhìn Bỉnh Đường đang đẩy xe lăn giúp mình, thấy hắn liếc mắt nhìn thuộc hạ. Thuộc hạ hắn lấy ra một tấm lệnh bài, nói: "Họ Nguyên."

"Mời quý khách lên nhã phòng ở lầu ba! Lão bản của chúng ta đã dặn dò chuyện này từ trước."

Khi đến cầu thang, Bỉnh Đường bế ta lên. Tinh Đồng và người phía sau nâng xe lăn theo.

Đoàn người chúng ta chiếm hai gian nhã phòng. Ta, Tinh Đồng và Bỉnh Đường ở riêng một phòng, những người còn lại ở một phòng lớn hơn, tự gọi đồ ăn.

Bỉnh Đường đưa thực đơn cho ta. Ta vừa nhìn vừa nói với Tinh Đồng: "Ngươi hỏi hắn xem có phải hắn quen lão bản tửu lầu này không."

Bỉnh Đường trả lời: "Không quen. Thực ra hôm nay chúng ta còn hẹn gặp một người nữa. Phòng này là do hắn phái người đặt trước."

Ta lười mở miệng, liếc mắt ra hiệu cho Tinh Đồng.

Tinh Đồng đối mặt với Bỉnh Đường, giọng hơi run rẩy: "Xin hỏi gia chủ người đó là ai?"

Bỉnh Đường không nhìn Tinh Đồng, mỉm cười nhìn ta nói: "Với Thừa Ý mà nói là một niềm vui bất ngờ. Thời gian chúng ta ước định là buổi trưa, ta nghĩ hắn sắp đến rồi."

Ta hơi nhướn mày, hỏi Tinh Đồng: "Nếu có khách, vậy có nên chờ hắn đến rồi mới gọi món không?"

"Không sao, Thừa Ý có thể gọi món mình muốn ăn trước." Bỉnh Đường nâng chén trà uống một ngụm.

Vậy ta cũng không khách khí, gọi liền một lúc hai món mình thích, sau đó đưa thực đơn cho Tinh Đồng. Tinh Đồng không gọi món mà đưa thực đơn cho Bỉnh Đường, trông như thể ném đi củ khoai lang nóng bỏng tay.

Bỉnh Đường đang xem thực đơn thì có tiếng gõ cửa.

Ta không nhịn được quay đầu thì thấy cửa bị đẩy ra. Một thanh niên mặc y phục sang quý màu xanh lam bước vào. Dáng vẻ hắn anh tuấn, đôi lông mày anh khí, hông đeo kiếm, thoạt nhìn vừa hiên ngang vừa soái khí.

Chuyện khiến ta khó bỏ qua là diện mạo hắn giống ta đến ba, bốn phần.

Ta lập tức hiểu ra hắn là ai. Dường như vận mệnh chú định giữa chúng ta có điều gì đó thu hút lẫn nhau. Hắn vừa bước vào, ta đã không thể rời mắt khỏi hắn.

Dù là lần đầu tiên gặp nhau, hắn đem đến cho ta cảm giác như người quen đã lâu không gặp, khiến ta cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Áng chừng hắn cũng có cảm giác giống ta, vì câu đầu tiên hắn nói khi nhìn ta chính là: "Vị... huynh đệ này, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Đúng là từng gặp nhau, có điều từ trong bụng mẹ. Chỉ là hiện tại ta không muốn để lộ thân phận. Ta nhún vai, nói: "Nếu ngươi chưa từng đến Lăng Gia Sơn thì chuyện này đã có câu trả lời. Đây là lần đầu tiên ta rời nhà kể từ năm bảy tuổi."

"Ra vậy, ta chưa từng tới Lăng Gia Sơn." Thanh niên gãi mũi, vẻ hoang mang: "Nhưng ta thật sự thấy các hạ rất quen mắt. Các hạ cũng có cảm giác này chứ?"

Ta nói với vẻ mặt không thay đổi: "Không, ta không thấy như vậy."

"Thôi được, chắc là do ta nhớ lầm." Thanh niên cố gắng dời ánh mắt khỏi ta, cuối cùng cũng nhìn về phía Bỉnh Đường: "Bỉnh Đường, nhận được tin, phụ thân đã phái ta tới đón ngươi. Vị này hẳn chính là Cửu trưởng lão nổi danh lẫy lừng của Nguyên Gia?"

Ta kinh ngạc nói: "Ngươi biết ta?"

"Song kiệt anh hào của Nguyên gia, thiên hạ có ai không biết?" Giọng điệu của thanh niên nghe khá hài hước: "Không biết bao nhiêu trưởng bối các nhà lấy các vị làm gương để dạy dỗ tiểu bối. Bất hạnh chính là tại hạ cũng là một trong số đó. Tại hạ may mắn từng đọc văn tập của Cửu trưởng lão, quả thật viết rất hay. Đến kẻ lăn lộn trong giới vũ phu như ta cũng có thể hiểu được một chút giá trị của nó, quả thật đúng là được cả giới học giả văn nhã lẫn giới bình dân đánh giá cao."

Ta cảm thấy thiên phú văn chương của ta trong việc viết thơ từ nghiêm túc còn không bằng một phần mười khả năng sáng tác viết truyện, ấy thế mà thế nhân lại không hiểu ta.

Ta đã xuất bản ba cuốn văn tập chính thống và mười bốn cuốn truyện chữ, kết quả là ba cuốn văn tập cuốn nào cũng nổi danh. Tên của ta trong giới văn đàn trở nên nổi tiếng, hình như ta còn được so sánh như "kỳ tài văn học vang danh sử sách". Thế nhưng, trái ngược với nó, mười bốn cuốn truyện chữ của ta lại không gây được chút tiếng sóng nào, im lặng không một tiếng động —— nhiều người còn cho rằng tác giả của mấy bộ truyện chữ này là tên đạo chích mạo danh tên tuổi của ta.

Ta xúc động nói: "Nếu vậy, ta còn có vài cuốn sách rất hay có thể cho ngươi xem. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích!"

Ta vừa dứt lời thì thấy vẻ mặt thanh niên cứng đờ. Hắn che miệng khụ một tiếng, khó xử nhưng lễ phép nói: "Để tránh sau này càng thêm xấu hổ, ta quyết định thẳng thắn việc này. Kỳ thật khi nãy ta chỉ nói khách sáo, ta là kiểu người vừa nhìn thấy sách là đau đầu, ý thức mơ hồ. Sách của Cửu trưởng lão... ta từng ngó qua, khụ, nhưng không hiểu được một câu nào. Có điều, thê tử của ta cực kỳ thích văn chương và thơ từ của ngài, còn thuộc làu làu. Câu bình luận 'được cả giới học giả văn nhã lẫn giới bình dân đánh giá cao' khi nãy chính là lời của nàng ấy."

Ta kinh ngạc nói: "Thật không? Ngươi thoạt nhìn giống người đã đọc đủ loại thi thư, không phải sao?"

"Đúng vậy, vì thế mới nói không thể trông mặt mà bắt hình dong."

Ta vui vẻ vỗ tay một cái: "Nếu đã biết câu 'không thể trông mặt mà bắt hình dong', vậy ngươi chắc chắn sẽ đọc hiểu tập truyện chữ của ta! Ngươi yên tâm, đó không phải loại thi văn khó hiểu tối nghĩa như văn tập của ta."

Vẻ mặt thanh niên càng thêm khó xử, nhìn về phía Bỉnh Đường như cầu cứu.

Bỉnh Đường hiển nhiên sẽ đứng về phía về ta, hắn phụ họa: "Tập truyện ngắn của Thừa Ý thật sự rất xuất sắc. Chính Hi ngươi sẽ thích."

Ra huynh đệ của ta tên "Lục Chính Hi". Ta hiểu ra, ánh mắt nhìn hắn càng đong đầy mong chờ.

"Ta... Các hạ..." Nhất định là Chính Hi bị biểu cảm của ta lay động, hắn đồng ý đầy gian nan: "Được, ta đây sẽ cố gắng hết sức... Nhưng ta nói trước, nếu ta đọc không hiểu, các vị tuyệt đối không được mắng ta. Ta gần như chính là người không biết đọc sách."

Ta gật đầu cái rụp: "Hiểu hiểu! Ngươi cứ yên tâm! Huynh đệ tốt, ngươi gọi món trước đi. Khi nãy ta mới gọi hai món thôi, ngươi xem ngươi thích ăn món gì?"

"Huynh gọi món gì rồi?"

Ta chỉ món mà ta gọi trước đó.

Hắn lập tức kinh ngạc: "Hả? Sao huynh biết ta thích ăn món gì?"

"Sao ta biết được?"

"Thịt heo luộc cay và đầu cá nấu với ớt băm* cũng là món ăn ta thích nhất."

* Minh họa hai món thịt heo luộc lát cay (水煮肉片) và đầu cá nấu với ớt băm (剁椒鱼头):

Mắt ta sáng lên: "Thật không? Ngoài ra, ta còn không ăn được rau thơm, sẽ gắp hết rau thơm có trong hai món này ra."

"Ta cũng không ăn rau thơm! Nhưng tất cả người nhà ta đều ăn được. Phụ thân ta, thê tử, nhi nữ. Khiến ta giống như kẻ lạc loài vậy!"

Ta tuyên cáo một cách hùng hồn dõng dạc: "Ở bên cạnh ta, ngươi không phải kẻ lạc loài! Kẻ nào ăn được rau thơm mới chính là lạc loài!"

Chính Hi không khỏi kinh ngạc cảm thán: "Trời ơi! 23 năm qua, vì sao ta không gặp được huynh sớm hơn!"

"Huynh đệ tốt! Hiện tại gặp được cũng chưa muộn!"

"Huynh đệ tốt!"

Hai người chúng ta "hai hàng nước mắt xúc động hoen bờ mi" bắt tay nhau trên tình cách mạng hữu nghị "tẩy chay rau thơm".

Thân là "kẻ lạc loài", Bỉnh Đường không nhịn được mở miệng, "Thừa Ý không ăn được đồ quá cay, ta sẽ bảo đầu bếp cho ít cay. Chính Hi không ngại chứ?"

Chính Hi vội vàng nói: "Không sao hết! Ta không có vấn đề gì."

Ta lại bất mãn, quay đầu nhìn Tinh Đồng: "Tinh Đồng, ngươi giúp ta nói với hắn, đừng quấy rầy ta và huynh đệ tốt của ta nói chuyện."

Tinh Đồng thờ ơ cắn hạt dưa, Bỉnh Đường thì bật cười khẽ lắc đầu: "Thật xin lỗi."

"Tinh Đồng, ngươi trả lời giúp ta: Không sao, nhưng không được tái phạm."

Chính Hi ngơ ngác nhìn ba người chúng ta: "Này là ai đang nói với ai vậy?"

Bỉnh Đường lên tiếng trả lời: "Không có gì. Hiện tại Thừa Ý đang giận ta, không muốn nói chuyện với ta."

"À, Chính Hi, quên chưa giới thiệu với ngươi. Vị này chính là huynh đệ tốt của ta, Nguyên Tinh Đồng." Ta chỉ về phía Tinh Đồng.

Tinh Đồng vội vàng ném hạt dưa trong tay, khách khí nói: "Lục thiếu hiệp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta là hầu cận của chủ thượng..." Hắn thấy ánh mắt của ta, sau đó nói thêm một câu: "Kiêm huynh đệ tốt."

"Huynh đệ tốt của huynh đệ tốt của ta, vậy cũng chính là huynh đệ tốt của ta!" Chính Hi nhiệt tình nói với Tinh Đồng: "Tinh Đồng huynh đệ, sau này có chuyện gì cũng có thể nói với ta!"

Lòng ta nở hoa: "Chính Hi! Ta quả thật càng lúc càng thích ngươi! Hôm nay, chúng ta không say không về!"

Chính Hi không ngờ gì chính là một người trung thực. Hắn coi lời ta nói là thật, nhiệt tình nói: "Rượu ở đây có Bách Hoa Tửu, Hàn Đàm Hương, Quế Hoa Túy đều rất ngon. Huynh thích loại nào, ta gọi người mang lên mấy vò. Hôm nay ta bao tất!"

Ta vội vàng nói: "Kỳ thật ta chỉ học nói theo sách, thể hiện sự yêu quý của ta với ngươi. Ta không uống được rượu, nhưng ngươi có thể uống với Bỉnh Đường."

Bỉnh Đường nói: "Ta phải chăm sóc Thừa Ý, không uống rượu."

Chính Hi lại nhìn Tinh Đồng, Tinh Đồng nói: "Ta cũng không uống rượu."

Chính Hi tiếc nuối thở dài: "Thôi được. Thực ra trước khi đi, phụ thân cũng cố ý dặn dò ta không được uống rượu. Nếu vi phạm sẽ đánh gãy chân ta."

Ta kinh hãi tròn mắt nhìn: "Đánh gãy chân ngươi? Phụ thân ngươi hung dữ như vậy sao?"

"Chứ còn gì nữa! Ông già đó rất nóng tính. Khi còn nhỏ ngày nào ta cũng bị ăn đánh. Thế nên ta mới chăm chỉ luyện khinh công. Hiện tại ông ấy đã không đuổi kịp ta, ha ha!"

Ta lẩm bẩm nói "Thật đáng sợ", lo lắng nhìn Bỉnh Đường.

Chính Hi như thể biết ta nghĩ gì, nói: "Yên tâm đi, phụ thân ta sẽ không đánh hắn. Dù gì hắn cũng là gia chủ Nguyên thị uy chấn tứ phương, địa vị tương đương với phụ thân ta. Ây dà, có thực lực tốt biết bao."

Điều này càng củng cố thêm ý nghĩ "không được bại lộ thân phận" của ta. Bỉnh Đường có năng lực để không bị ăn đánh, nhưng ta thì không.

Ta còn tự biết lượng sức mình. Chính Hi thoạt nhìn trưởng thành chững chạc như vậy còn không thoát khỏi cảnh thường xuyên bị đánh. Nếu là ta chẳng phải là bị xử đến trầy da tróc vảy —— vấn đề là, ta còn không chạy được! Có điều hẳn là Bỉnh Đường sẽ đưa ta chạy ha?

"Đúng rồi, cho ta hỏi thêm, hai người các ngươi ai là ca ca, ai là đệ đệ?" Ta hỏi.

Chính Hi trả lời: "Cha ta nói hắn ra đời trước, ta chậm hơn hắn một nén nhang, vì thế hắn hẳn là ca ca."

Ta hiểu. Hay lắm, lại có thêm một đệ đệ.

Vì thế, niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của một vị huynh trưởng trong ta bỗng nhiên trỗi dậy. Ta hào khí vạn trượng đập bàn một cái: "Hôm nay ta mời khách! Huynh đệ tốt, ngươi cứ thỏa thích gọi món đi!"

Sau đó, ta không mang ngân lượng. Người trả tiền kỳ thật là Bỉnh Đường.

Vì ta và Chính Hi càng nói chuyện càng hăng say, thế nên chúng ta thương lượng ngày mai mới khởi hành. Ăn cơm trưa xong, chúng ta tới khách điếm mà Chính Hi đang trọ, thuê luôn mấy gian phòng ở đó.

Hắn đẩy xe lăn của ta vào phòng hắn nói chuyện riêng.

Không có Bỉnh Đường, Chính Hi mới thổ lộ tiếng lòng với ta: "Huynh đệ tốt! Huynh đệ song bào thai của ta thật sự là Bỉnh Đường chứ không phải huynh sao?"

Ta nhìn hắn đầy ẩn ý: "Ta cũng nghĩ đến chuyện này, có điều mẫu thân ta nói chỉ sinh một người là ta."

"Huynh đệ tốt, ta quả không dám giấu giếm." Chính Hi liếc nhìn cửa đã đóng chặt, cúi người thì thầm: "Kỳ thật phụ thân ta không thích Bỉnh Đường —— tuy rằng số người ông ấy thích cũng không nhiều lắm. Ông ấy nói Bỉnh Đường là người nhiều tâm kế, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nếu không phải vì hợp tác với Nguyên gia, ông ấy căn bản không muốn có chút dính líu gì với hắn."

Ta kinh ngạc nhìn hắn: "Vì thế hắn không muốn nhận Bỉnh Đường là nhi tử?"

"Có lẽ vậy." Chính Hi nói: "Phụ thân ta chỉ coi trọng chính nghĩa chứ không màng người thân, mắt còn không chấp được nửa hạt bụi. Có một thúc thúc là can tướng đắc lực dưới trướng ông ấy hơn hai mươi năm. Sau phụ thân ta biết người này chỉ giả vờ yêu thương thê tử chứ thực ra nuôi ngoại thất ở bên ngoài. Ông ấy không hề do dự đuổi hắn đi, không để ý gì đến tình cảm hai mươi năm chi sất."

Ta nói: "Ta thấy chuyện này không có gì sai. Việc tên kia làm một đã chứng minh hắn không có trách nhiệm, chỉ muốn bản thân vui vẻ, hai là nói hắn đeo mặt nạ giả vờ đạo mạo. Hiện tại là không trung thành với gia đình, ai biết sau này hắn có bất trung với phụ thân ngươi hay không? Có khi nào hắn cũng chỉ đang ngụy trang trước mặt phụ thân ngươi?"

Chính Hi mở to mắt kinh ngạc, kêu lên: "Lúc đó phụ thân ta gần như nói y hệt như huynh! Quả nhiên huynh và phụ thân ta rất hợp nhau!"

Ta nghi hoặc khẽ nghiêng đầu.

"Khi đó trong Bảo có rất nhiều người lén đàm tiếu, nói phụ thân ta xử trí quá nghiêm khắc, dưỡng ngoại thất không phải tội gì lớn." Hắn kéo tay áo ta, nói nhỏ: "Huynh đệ tốt, ta kể huynh nghe chuyện, thật ra là hy vọng huynh có thể giúp làm dịu mối quan hệ giữa Bỉnh Đường và phụ thân ta."

"Làm dịu?" Ta thấy khó hiểu.

"Khụ, nói thế này. Lần gặp nhau trước đó của hai người họ không được hòa thuận cho lắm, có thể nói là... thảm họa." Chính Hi khó xử nói: "Bỉnh Đường nói bóng nói gió mắng phụ thân ta suốt ba mươi phút. Bình thường nếu có người mắng ông ấy, ta sẽ vô cùng vui vẻ, còn hi vọng đối phương có thể mắng gắt nữa vào, có điều lần đó... Khụ."

Ta kinh hãi, càng thấy khó tin: "Bỉnh Đường mắng chửi người khác? Trước giờ ta chưa thấy hắn mắng chửi ai bao giờ!"

"Huynh đệ tốt, hãy tin ta. Nếu lúc đó huynh có mặt ở hiện trường cũng sẽ muốn chạy ngay đi. Đương nhiên, ta cũng thấy việc này là phụ thân ta sai. Nào có chuyện vì không thích tính tình của Bỉnh Đường mà không nhận hắn là nhi tử, hiện tại lúc cần thì mới nhớ tới hắn?"

Ta vô cùng đồng cảm gật đầu: "Đúng vậy."

"Chắc phụ thân ta cũng biết điều đó, thế nên lúc đấy dù muốn nổi giận nhưng vẫn nhẫn nhịn, muốn phản bác lại nghẹn lời không biết phải nói sao. Tuy quan hệ giữa ta và phụ thân không tốt nhưng ta vẫn thấy ông ấy khá đáng thương. Phụ thân ta thích huynh, mà huynh lại thân thiết với Bỉnh Đường, thế nên ta muốn nhờ huynh khi cần thì giảng hòa một chút."

"Hắn sẽ thích ta sao? Nhưng ta không biết võ công." Nghĩ rồi ta bổ sung một câu: "Ta cũng không ăn được rau thơm, còn cực kỳ kén ăn."

Chính Hi ôm mặt, ưu thương thở dài: "Không! Huynh chính là nhi tử lý tưởng của phụ thân ta. Trắng trẻo xinh đẹp, hài hước thông minh, còn tài hoa hơn người, không giống ta chỉ biết làm ông ấy xấu hổ. Có thể huynh sẽ thấy khó tin, nhưng... Thật ra phụ thân ta cũng thích văn chương thơ từ huynh viết, còn lén sưu tập tranh chữ của huynh —— tất nhiên mấy chuyện này không có ai biết, ta cũng chỉ tình cờ phát hiện ra. Ta vô cùng hoài nghi, thê tử ta vì thích văn thơ của huynh nên mới được phụ thân ta thừa nhận. Chuyện quá đáng nhất là gì huynh biết không?"

Ta nghe xong sửng sốt, theo bản năng trả lời: "Chuyện gì?"

"Có lần ông ấy đi xã giao uống rượu say, tình cờ hôm ý ta lại vướng vào một chuyện rắc rối. Ông ấy thất vọng tức giận, không ngờ lại buột miệng thốt ra câu: 'Bao giờ ngươi mới có thể ưu tú giống như Thừa Ý?'. Lúc đấy ta ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ ông ấy quả thật muốn huynh là nhi tử của ông ấy chứ không phải ta. Trước khi gặp huynh, ta còn cảm thấy không thích huynh lắm, có điều gặp rồi lại không thể không thích nổi. Đúng là có một số người chỉ cần gặp một lần đã có thể trở thành huynh đệ tốt."

Huynh đệ tốt của ta vẫn hồn nhiên không biết chân tướng, còn cả người ta bỗng nhiên nổi da gà. Liệu có khi nào vị phụ thân ruột thịt của ta thực sự đã biết thân phận thật của ta, còn âm thầm quan sát ta rất nhiều năm?

Thật đáng sợ!

Hết Chương 7.