Chương 15: Mất Mặt
"Mai đi chơi nữa đi, dù gì ngày mai tôi cũng không đi học"- Minh Hân đang ăn thì ngước đầu lên nói chuyện với Hàn Phong"Muốn đi đâu?"
"Tôi cũng không biết. Ba năm nay tôi ở bên Mỹ nên bây giờ quên hết đường xá ở Việt Nam rồi"
"Tôi cũng giống cô nhưng mà trí nhớ của tôi không có kém. Đường xá ở đây tôi còn thuộc nữa đó"- Hàn Phong cười
"Mệt quá. Nói chung là mai anh dẫn tôi đi đâu cũng được. Anh rủ bạn anh, tôi rủ bạn tôi. Đi xe của anh. Vậy đi. Không nói nữa"- nói xong cô tiếp tục việc đang làm. Đó chính là ăn bánh ngọt để quên cơn đói
"Sao cô thích ăn bánh ngọt vậy?"
"Sở thích của tôi là ăn bánh ngọt, lúc nào đói thì tự nhiên lại thích bánh ngọt, đôi lúc thì cũng ăn cơm nhưng ăn xong lại ăn bánh ngọt. Lạ quá đúng không? Bác sĩ nói tôi là ăn bánh ngọt lúc nào cũng được, sẽ không bị bệnh hoặc tăng cân, nếu tăng thì sẽ rất ít"
"Thảo nào tôi thấy thân hình cô rất đẹp, nhưng mà con gái mập mạp trắng trẻo sẽ đẹp hơn"- Hàn Phong nửa đùa nửa thật
"Anh đang khen tôi hay là nói móc tôi vậy?"- tới lượt Minh Hân nhướng mày
"Cả hai"
"Không nói chuyện với anh nữa"
Minh Hân lấy điện thoại ra, gọi cho Thiên Mẫn
"Thuê bao..."
Nói tới đó cô liền huỷ cuộc gọi (có vẻ đã quá quen thuộc)
"Sao không nói chuyện với bạn cô đi?"
"Nói được thì đã nói rồi"
Vừa nói vừa bấm số điện thoại của Diệu Anh
"Thuê bao..."
Cô lại huỷ cuộc gọi
"Lạ quá! Tại sao không đứa nào chịu bắt máy?"
(Bên chỗ Thiên Mẫn thì đang xem phim chưa xong. Bên Diệu Anh thì đang đi chơi nên để chế độ rung. Tất nhiên là không có ai bắt máy rồi)
Cô tắt điện thoại, để nó lên bàn và lại tiếp tục ăn bánh. Cuối cùng cũng đã ăn xong tất cả, Hàn Phong cũng đã ăn xong
"Về thôi"- Hàn Phong đứng dậy, anh để lại 2.000.000 trên bàn
"Chở tôi lại diamond"
"Gì?"- Hàn Phong lại nhướng mày
"Tôi chưa mua sắm. Tôi chỉ mới ăn thôi"
"Vậy thì đi nhanh lên, đóng cửa là tôi không chở cô ra chỗ khác mà mua đâu đó"
Nói xong, cả hai đi ra cửa tiệm, bước lên xe, xe di chuyển tới diamond
Tại diamond plaza, trong cửa hiệu quần áo
Minh Hân đã thử tất cả 35 cái áo nhưng không cái nào làm cô vừa ý. Cô nói với nhân viên:
"Lấy tất cả những cái áo tôi mới mặc"
Cô đang nói thì chú ý tới cái áo khoác nam kaki cổ đứng nút bấm gần đó
"Áo này anh Khánh Anh mà mặc vào chắc đẹp trai lắm đây"- cô nghĩ
"Lấy cái áo đó cho tôi"- cô chỉ
"Vâng"
"Nè, cô là con gái hay con trai vậy? Hay là cả hai luôn? Sao mua áo con trai và con gái luôn vậy?"- Hàn Phong
"Tôi mua hay là anh mua?"
"Cô mua"
"Vậy tôi mua gì thì kệ tôi. Liên quan đến anh không?"
"..."
Minh Hân đưa thẻ bạc kim cho nhân viên để tính tiền, nhân viên quẹt xong trả cho cô
"Anh cầm đi"- cô chỉ vào đống đồ
"Tôi biết"
"Khoan. Đưa cái giỏ có áo con trai cho tôi"
"Đây nè"
Đường đường là tổng giám đốc công ti mạnh nhất mà lại xách đồ cho phụ nữ. Hên là người ngoài ít biết tới anh, chứ nếu biết thì còn ra hệ thống gì nữa, quá mất mặt.
"Về được rồi"- Minh Hân cười
"Đưa bớt đây, tôi xách phụ cho"- cô thấy Hàn Phong xách đồ mệt mà đổ mồ hôi nên thấy "tội"
"Không cần"
"Vậy thôi"
Vừa đi vừa nói mà đã ra khỏi diamond. Hàn Phong đi tới chỗ giữ xe, lấy xe ra ngoài, Minh Hân bước lên xe, xe di chuyển tới nhà Minh Hân.