Ban đầu Tằng Nhất Tư còn định dùng vẻ đẹp của Cam Đường để dập tắt sự kiêu ngạo trong lòng Phó Yên, nhưng sau khi những bức ảnh về tạo hình của cô ta được tung ra, Tằng Nhất Tư đã thay đổi suy nghĩ. Chắc chắn bây giờ Phó Yên đang rất muốn biết nhϊếp ảnh gia chụp hình cho cô ta là ai, nhưng cô ta sẽ không cho mấy người bọn họ biết. Buổi lễ long trọng vừa kết thúc, cô ta lập tức kéo Cam Đường chạy vội, nhất quyết không để bọn họ biết, để bọn họ lo lắng suông cho vui!
Đến tận bây giờ, chủ đề về tạo hình của Tằng Nhất Tư vẫn yên vị trên hot search, cô ta mừng rỡ định mời Cam Đường đi ăn bữa lẩu. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi Cam Đường vang lên, đồng thời đánh gãy lời nói vừa định thốt ra khỏi miệng Tằng Nhất Tư.
Cam Đường rút điện thoại ra nhìn thử, màn hình báo người gọi là Đoàn Thương Dữ, vậy nên cô quay sang nói với Tằng Nhất Tư: “Ngại quá, tôi đi nghe điện thoại.”
Tằng Nhất Tư đáp: “Được được, cô Cam bận gì thì cứ làm đi.”
Cam Đường nghe máy, nhưng đầu dây bên kia không phải giọng nói của Đoàn Thương Dữ mà là giọng một người đàn ông xa lạ nào đó. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã biết người ở đầu dây bên kia là ai.
“Cô Cam, là tôi đây, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Đoàn – Cao Trình.”
Đêm nay Đoàn Thương Dữ tham dự một buổi tiệc xã giao, anh uống khá nhiều rượu. Cao Trình đang đưa anh về nhà thì chẳng may xe gặp vấn đề, cho nên anh ta chỉ đành gọi điện cho Cam Đường với hy vọng cô có thể bớt chút thời gian tới đây đón tổng giám đốc Đoàn. Còn anh ta sẽ ở lại chờ người tới cứu.
Sau khi nghe trợ lý đặc biệt Cao trình bày, Cam Đường lập tức đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi gì nhiều, bảo trợ lý Cao gửi địa chỉ cho mình bằng WeChat của Đoàn Thương Dữ. Sau đó dặn bọn họ đứng yên chờ cô tới.
Lúc Cam Đường đang gọi điện thoại, mấy người Tằng Nhất Tư cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và người ở đầu dây bên kia, biết cô định đi đón ai nên Tằng Nhất Tư đành nuốt ngược lời mời vào trong.
Kim Hiểu Hiểu tới đây với Cam Đường từ sáng sớm, mà Cam Đường cũng định đưa cô ấy về. Nhưng bây giờ vị trí nhóm Đoàn Thương Dữ đang gặp vấn đề lại ngược đường về nhà Kim Hiểu Hiểu. Tất nhiên, Kim Hiểu Hiểu cũng ý thức được vấn đề, đang định mở miệng nói chuyện lại nghe người đại diện Tằng Nhất Tư nói.
“Cô không cần lo lắng đâu cô Cam, chúng tôi sẽ đưa cô Kim về giúp cô.”
Khỏi cần nói ấn tượng của Tằng Nhất Tư về Cam Đường tốt đến mức nào, đưa trợ lý về giúp cô chỉ là việc nhỏ, không tốn bao nhiêu sức.
Nghe vậy, Kim Hiểu Hiểu vội nói: “Không cần không cần, tôi tự ngồi xe điện ngầm về là được rồi, không cần phiền mấy cô đâu.” Sau đó cô ấy lại nhìn về phía Cam Đường nói: “Vậy em đi trước nhé cô Cam, hẹn ngày mai gặp lại, tạm biệt mọi người.” Dứt lời, Kim Hiểu Hiểu lập tức xoay người định chạy.
Cam Đường gọi cô ấy lại: “Khoan đã, để chị đưa em tới trạm tàu điện ngầm.”
Kim Hiểu Hiểu dừng bước, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Cam Đường chào hỏi mấy người Tằng Nhất Tư rồi dẫn Kim Hiểu Hiểu rời đi, cô thả Kim Hiểu Hiểu ở lối vào của ga tàu điện ngầm gần nhất. Thấy điệu bộ ngoan ngoãn nghe lời của Kim Hiểu Hiểu, lại nghĩ tới việc ngày hôm nay. Chắc chắn cô ấy cực kỳ kích động, vui mừng vì được gần gũi với rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, nhưng lúc nào cũng theo sát bên cạnh cô, không hề chậm trễ công việc. Tự dưng Cam Đường mềm lòng, nói: “Về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho chị, sáng mai chị mua bữa sáng cho em.”
Hai mắt Kim Hiểu Hiểu sáng rực lên, thật ra cô ấy mừng không phải vì được ăn bữa sáng miễn phí mà vì cô ấy cảm nhận được sự quan tâm và ân cần từ cô Cam. Sau khi gật đầu lia lịa với Cam Đường, cô ấy mừng rỡ vào tàu điện ngầm.
Kim Hiểu Hiểu vào rồi, Cam Đường mới quay xe tới địa chỉ trợ lý đặc biệt Cao vừa gửi. Lúc đi tới, Cam Đường chỉ liếc mắt một cái đã thấy xe ô tô bị hỏng đang dừng ở làn đường khẩn cấp. Trợ lý Cao đứng bên cạnh xe, Cam Đường vội tấp vào lề đường, xuống xe, sải bước về phía anh ta.
Thấy Cam Đường, trợ lý Cao tiến lên trước hai bước: “Cô Cam.”
Cam Đường gật đầu với anh ta, hỏi: “Đoàn Thương Dữ đâu?”
Trợ lý Cao đáp: “Ở đây ạ.”
Dứt lời, trợ lý Cao lập tức đẩy cửa xe ra, mở miệng gọi Đoàn Thương Dữ đang nhắm mắt nằm trên ghế sau: “Tổng giám đốc Đoàn, cô Cam tới rồi.”
>Đoàn Thương Dữ từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía cửa xe. Thấy thế, Cam Đường hỏi anh: “Có tự xuống xe được không?”
Đoàn Thương Dữ thở một hơi, chống tay lên ghế ngồi rồi bước xuống. Cam Đường thấy bước chân anh lảo đảo không vững, vội đưa tay định đỡ lấy anh. Vừa tới gần cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Đoàn Thương Dữ, chưa kể gò má ửng hồng vì men say, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng hay sắc bén của ngày thường nữa, thay vào đó là sự mờ mịt mơ hồ sau cơn say.
“Sao lại uống nhiều rượu thế này chứ?” Cô hỏi.
Trợ lý Cao vội giải thích: “Đối tác hôm nay hơi khó chơi nên anh ấy uống hơi nhiều.” Sau đó anh ta cũng tiện tay đỡ Đoàn Thương Dữ lên xe Cam Đường.
Nghe anh ta nói vậy, Cam Đường cũng hiểu đại khái vấn đề. Trợ lý Cao đỡ Đoàn Thương Dữ lên ghế lái phụ, cột kỹ dây an toàn giúp anh.
Cam Đường hỏi: “Còn anh thì sao? Anh định về thế nào?”
Trợ lý Cao nói: “Tôi ở lại đây chờ nhân viên cứu viện tới kéo xe đi, sau đó sẽ tự bắt xe về.”
Cam Đường gật đầu: “Vậy được, thế tôi đưa anh ấy về trước.”
Trợ lý Cao: “Được, đi đường cẩn thận.”
Cam Đường vẫy tay chào tạm biệt trợ lý đặc biệt Cao, sau đó lái xe rời đi. Trợ lý Cao đứng một chỗ, nhìn chiếc xe chạy càng lúc càng xa, anh ta không nhịn được lại tặc lưỡi mấy tiếng. Yêu nhiều đến vậy ư? Nhưng anh ta cũng không nói dối, đúng là đối tác hôm nay hơi khó xơi, mà tổng giám đốc Đoàn uống không ít rượu, nhưng gọi điện cho cô Cam là do anh chủ động yêu cầu.
……
Trên đường về, Đoàn Thương Dữ ngồi trên ghế lái phụ cực kỳ yên lặng, anh nhắm mắt như đã ngủ say. Cam Đường không quấy rầy anh, lái xe về thằng khu dân cư, sau khi vào gara và dừng xe, cô mới nghiêng đầu nhìn anh. Đường nét khuôn mặt quá đỉnh, Cam Đường nhìn anh chằm chằm, cuối cùng vẫn quyết định đánh thức anh dậy.
“Đoàn Thương Dữ, tới rồi, dậy đi.”
Hàng lông mày rậm rạp của Đoàn Thương Dữ khẽ nhăn lại, nhưng anh không mở mắt. Cam Đường tháo dây an toàn giúp anh, sau đó xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa bên ghế lái phụ. Cô duỗi tay chạm vào vai anh, tiếp tục gọi: “Đoàn Thương Dữ, Đoàn Thương Dữ.”
Cuối cùng Đoàn Thương Dữ cũng chịu mở mắt, con ngươi thâm sâu không đáy nhìn cô với vẻ mê đắm. Trái tim Cam Đường thoáng run rẩy trước ánh mắt anh, thầm nhủ anh đừng dùng ánh mắt đó để nhìn cô chứ! Đúng là tội đồ! Cam Đường mím môi, tiếp tục: “Về đến nhà rồi, xuống xe đi!”
Khi Đoàn Thương Dữ nghe cô nói “về đến nhà rồi”, đôi mắt anh dần dịu đi. Thấy anh không nói gì, Cam Đường đành duỗi tay định dìu anh, muốn đỡ anh ra khỏi ghế lái phụ, cũng may Đoàn Thương Dữ rất biết phối hợp. Sau khi dìu anh ra ngoài và khoá xe, Cam Đường đỡ Đoàn Thương Dữ lên tầng, vào đến cửa, cô đỡ anh ngồi xuống sofa.
Cam Đường đi rót một cốc nước ấm trước, lúc quay lại thấy Đoàn Thương Dữ đã cởϊ áσ khoác ngoài và áo vest trên người xuống, cà vạt được kéo lỏng, mấy cúc áo sơ mi trên đầu tháo banh ra. Trong chốc lát, Cam Đường không biết nên phản ứng thế nào, chỉ nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngẩn. Đường gân xanh trên cổ hơi nhô lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ vẻ lạnh lùng và gò má ửng hồng, hơi thở nhanh chóng khuếch tán khắp căn phòng.
Phải mất mấy giây sau Cam Đường mới phản ứng lại được, cô vội chạy tới, đặt cốc nước sang một bên, sau đó lấy áo khoác đắp lên người anh, nói: “Tôi chưa mở máy sưởi đâu đây, cậu đừng có cởϊ qυầи áo loạn lên, cẩn thận bị cảm đấy.”
Nhưng có lẽ động tác choàng áo lên người anh của cô hơi thô lỗ quá mức, mà Đoàn Thương Dữ gần như bị rút cạn sức lực vì uống say. Thời điểm cô chạy tới “xô đẩy”, Đoàn Thương Dữ ngã ngửa ra sofa, mà Cam Đường cũng nhào tới theo quán tính, cơ thể nép vào lòng Đoàn Thương Dữ. Trong khi Cam Đường còn chưa kịp phản ứng, tiếng rêи ɾỉ của Đoàn Thương Dữ lại vang lên.
Một tiếng “Uỳnh—” khiến đầu Cam Đường nổ tung, cô tưởng mình nặng quá nên khiến anh khó chịu, vừa xin lỗi vừa luống cuống bò dậy từ người anh. Nhưng cô càng sốt ruột càng căng thẳng lại càng đứng không vững, lòng bàn tay đè lên vai Đoàn Thương Dữ. Cam Đường nhìn gò má gợi cảm ửng hồng gần trong gang tấc của người đàn ông, xấu hổ hoảng loạn tới nỗi chỉ muốn tìm một cái hố chui vào cho xong.
Đột nhiên, dường như Đoàn Thương Dữ cũng không thể chịu đựng được nữa, bàn tay nóng bỏng khẽ đặt lên eo cô, hơi dùng sức, Cam Đường lại ngã nhào vào l*иg ngực anh lần nữa. Khuôn mặt anh tuấn phóng to bất thình lình khiến Cam Đường căng thẳng tới nỗi cơ thể cứng đờ. Hơi thở của cô quấn quanh mùi hương thơm mát trên người anh và cả mùi rượu, gò má Cam Đường nóng như lửa đốt, vội chống tay lên vai anh, giãy giụa muốn đứng dậy.
Nhưng cô càng giãy giụa, Đoàn Thương Dữ lại càng ôm chặt hơn. Lúc này, hai cánh tay anh đã ôm trọn vòng eo thon gọn của Cam Đường, ngay cả chiếc áo khoác kẹp giữa hai bọn họ cũng quấn quanh người cô theo động tác của anh, như thể cô mới là người đang mặc nó. Mà bàn tay anh đang đặt trên eo cô thì khỏi phải nói, mặc dù cách một lớp áo khoác nhưng cô có thể cảm nhận rõ độ ấm từ lòng bàn tay anh đang xuyên qua lớp vài, tiếp xúc trực tiếp với da thịt mình, khiến cô tưởng chừng lưng mình đang bốc cháy.
“Đừng nhúc nhích.”
Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh. Giọng nói này khiến cô nhớ lại buổi sáng cuối tuần trước, cô cũng bị ôm chặt trong lòng anh như bây giờ. Hiện tại đầu Cam Đường rối như tơ vò, tay chân luống cuống, không biết nên làm cái gì mới tốt. Anh không cho cô động đậy, nhưng cô đâu thể cứ nằm yên thế này? Chẳng lẽ đè trên người anh mãi như vậy ư?
Sau vài giây im lặng, cô thấp giọng nói: “Đoàn Thương Dữ, cậu có thể buông tôi ra được không?”
Đoàn Thương Dữ không trả lời. Cam Đường lại tiếp tục: “Đoàn Thương Dữ, cậu khó chịu à? Tôi lấy thuốc giải rượu cho cậu uống nhé?”
“Đoàn Thương Dữ, cậu có nghe thấy tôi…”
Cam Đường còn chưa nói hết câu, một bàn tay nóng bỏng bỗng nắm chặt bả vai cô, sau đó anh dùng sức hơi đẩy cô ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt thâm thuý tựa như một cái hồ sâu không đáy, có điều nó lại tỏa ra sức hút trí mạng. Trong chốc lát, Cam Đường không thể rời mắt khỏi anh, chẳng mấy chốc cô đã nhận ra điều khác thường, giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong đôi mắt anh. Mà hơi thở gần cô trong gang tấc ấy cũng nóng rực, trái tim Cam Đường hoảng loạn.
“Đoàn…” Cô vừa mở miệng, bàn tay nóng bỏng của người đàn ông bỗng ghì chặt gáy cô. Một nguồn lực ập tới khiến Cam Đường không thể không cúi đầu, áp môi mình vào đôi môi nóng bỏng của Đoàn Thương Dữ. Trong chớp mắt, Cam Đường như muốn nổ tung, cơ thể cô như bị rút cạn sức lực, mềm oặt trong lòng Đoàn Thương Dữ.