Cam Đường chỉ giữ được vẻ mặt bình tĩnh cho đến khi cầm áo ngủ vào phòng tắm, ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô ba chân bốn cẳng chạy tới ngồi xuống bên bồn tắm. Giờ phút này Cam Đường hoảng muốn chết, trái tim nặng trĩu đập lệch nhịp. Cô cũng không hiểu dạo gần đây mình bị thế nào, cứ hễ đứng trước mặt Đoàn Thương Dữ là miệng đi trước bộ não chạy theo sau…
Cam Đường duỗi tay ôm đầu, tự ép bản thân bình tĩnh lại, bọn họ chỉ nằm ngủ đơn thuần thôi mà, có phải làm gì đâu? Cô đâu cần thiết hoảng loạn như vậy? Lại nói, diện tích giường không hề nhỏ, mà tướng ngủ của Cam Đường cũng khá tốt, vừa nhắm mắt đã vào giấc. Nghĩ tới đây, cô hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ đứng dậy bắt đầu tắm rửa.
Sau khi Cam Đường vào phòng tắm, Đoàn Thương Dữ nhìn chiếc giường được sắp xếp chỉnh tề gọn gàng khoảng vài giây, bấy giờ mới sải bước đi tới. Rõ ràng đây là phòng của anh, giường đệm cũng là của anh, ngay cả bộ chăn ga gối cũng là của anh, nhưng không hiểu sao trái tim lại đập với tốc độ cực kì nhanh, như thể sắp nhảy vọt ra khỏi l*иg ngực.
Đoàn Thương Dữ từ tốn vén chăn trèo lên giường, anh ngồi tựa lưng vào thành giường. Cơn mưa như trút nước bên ngoài hoàn toàn át đi âm thanh trong phòng tắm. Anh duỗi tay với chiếc laptop đặt trên tủ đầu giường, mở những tập tin tài liệu chưa được xử lý. Có điều, từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bằng đôi mắt lơ đãng chứ chẳng thao tác gì, rất rõ ràng, anh không còn tâm trạng xử lý cái gì cả.
Bình thường Cam Đường chỉ mất tầm trên dưới hai mươi phút để tắm rửa, nhưng hôm nay cô ngây người trong phòng tắm gần bốn mươi phút, suýt ngất trong phòng tắm ngập tràn hơi nước. Bởi vậy, chuyện đầu tiên cô làm sau khi mặt xong bộ đồ ngủ là mở cửa phòng tắm, cô phải mở cửa trước khi sấy khô tóc, vì cô sắp không thở nổi nữa rồi. Cam Đường dựa người vào cạnh cửa hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ một lát, lúc định quay vào sấy tóc cô bỗng nghĩ tới vấn đề gì đó, bèn bám vào cửa phòng tắm nhìn về phía giường để thăm dò tình hình.
Cô muốn xem thử Đoàn Thương Dữ đã nghỉ ngơi hay chưa. Lỡ anh ngủ rồi thì cô ồn ào đánh thức anh cũng không hay lắm, kết quả của chuyến thăm dò là anh đang ôm laptop ngồi trên đầu giường, mắt nhìn về phía mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cam Đường khẽ chớp mắt, ngượng ngùng…
Theo góc nhìn của Đoàn Thương Dữ, Cam Đường hệt như một biểu tượng cảm xúc mà con mèo đột nhiên thò đầu ra từ cái túi. Mái tóc dài đen nhánh còn ướt được bọc trong chiếc khăn lông sạch sẽ một cách tuỳ ý, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hồng hào, đôi mắt trong veo như được phủ một lớp sương mù long lanh ngấn nước. Trông cô đáng yêu không thể tả, trái tim Đoàn Thương Dữ tan chảy, anh khẽ cười, hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Câu nói và biểu cảm của Đoàn Thương Dữ đã đánh tan sự căng thẳng quanh quẩn trong lòng Cam Đường trong tích tắc, nhờ ánh đèn màu ấm nên khuôn mặt anh trông càng dịu dàng hơn. Cô bật cười, vịn vào khung cửa trả lời anh: “Tôi định sấy tóc ấy mà, nên nhìn thử xem cậu đã ngủ chưa.”
Khoé miệng Đoàn Thương Dữ khẽ nhếch: “Tôi chưa ngủ đâu, cậu sấy tóc đi.”
Cam Đường gật đầu ừm một tiếng rồi đáp: “Vậy tôi không đóng cửa nữa.”
Giọng nói dịu dàng của Đoàn Thương Dữ cất lên: “Được.”
Cam Đường lùi vào phòng tắm, gỡ khăn lông quấn quanh đầu xuống, sau đó bắt đầu sấy tóc. Sau khi sấy khô tóc khoảng năm mươi phần trăm, cô thoa tinh dầu lên tóc rồi bật máy sấy trạng thái nóng ủ một lúc. Tắt máy sấy xong, Cam Đường chải lại tóc một lần nữa, cuối cùng mới nhấc chân bước ra ngoài.
Cam Đường ngồi trước bàn trang điểm đặt ở đuôi giường, bắt đầu thực hiện các động tác chăm sóc da một cách thuần thục. Cô vỗ nhẹ và miết từng lớp tinh chất dưỡng, kem dưỡng trên bề mặt da.
Đoàn Thương Dữ ngồi trên đầu giường, nhìn dáng vẽ Cam Đường vỗ vỗ mặt phản chiếu trong gương, khoé miệng anh khẽ nhếch để lộ nụ cười. Hình như anh cảm giác có dòng nước ấm chảy dọc cơ thể anh trong tích tắc, sự thoả mãn trào dâng khiến anh khó nói thành lời.
Sau khi hoàn thành chu trình chăm sóc da, Cam Đường nghiêm túc đóng nắp chai lọ rồi thả chúng vào chỗ cũ, một hàng chai lọ kín mít bày trước mặt bàn. Cam Đường đang thu dọn lại bất ngờ phát hiện ánh mắt Đoàn Thương Dữ nhìn về phía này qua chiếc gương trang điểm, thấy sự chú ý của anh đang đổ dồn vào mấy chai lọ đặt trên bàn, đột nhiên cô nhớ ra một vấn đề, đó là hình như anh không dùng mỹ phẩm dưỡng da. Nhưng tình trạng làn da của anh khá tốt! Nghĩ đến đây, cô nhìn anh bằng ánh mắt ghen tị ai oán, đứng dậy đi về phía anh.
“Bình thường cậu không cần dùng mỹ phẩm dưỡng da thật sao?” Cô hỏi.
Đoàn Thương Dữ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, nhưng anh vẫn thành thật gật đầu. Cam Đường ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm mặt anh khoảng vài giây. Không sai, tình trạng da của Đoàn Thương Dữ cực kỳ tốt, đẹp đến nỗi không nhìn thấy một lỗ chân lông, vậy mà anh lại thản nhiên trả lời không cần dùng bất kỳ loại mỹ phẩm dưỡng da nào. Điều này khiến Cam Đường hơi ghen tị, điều duy nhất khiến cô vui mừng được là anh không trắng bằng cô.
Đồng thời, sự chú ý của Đoàn Thương Dữ cũng đổ dồn vào khuôn mặt cô. Gò má trắng nõn mềm mại không phấn son, đôi mắt trong vắt thuần khiết, môi hồng hào căng mọng, cần cổ thon dài tinh xảo. Hôm nay cô mặc bộ đồ ngủ màu tím nhạt, trông nó khá phù hợp với nước da của cô. Đại khái thì cô có làn da trắng sáng, dù có mặc quần áo màu gì cũng phù hợp với nước da mà thôi.
Bánh bao khoai môn. Trong phút chốc, đầu Đoàn Thương Dữ bỗng xuất hiện bốn chữ cái này. Đột nhiên Cam Đường lại thở dài, cô lẩm bẩm: “Không công bằng chút nào.”
Bấy giờ Đoàn Thương Dữ cũng hiểu ý nghĩa của câu hỏi trước đó, anh nhìn cô: “Da cậu cũng khá đẹp mà.”
Cam Đường vén chăn trèo lên giường: “Đó là do tôi thường xuyên chăm sóc da.”
Đoàn Thương Dữ ngẫm nghĩ, đáp: “Da cậu vốn đẹp từ nhỏ.”
Cam Đường chỉ ừ một tiếng, sau lại nhìn về phía anh. Ngón tay Đoàn Thương Dữ hơi siết chặt, vẫn tiếp tục nói với nét mặt hết sức bình thường: “Không đúng sao? Từ nhỏ cậu đã không bị mụn, chưa từng phiền não về vấn đề da ngày nào.”
Cam Đường bắt đầu suy ngẫm trước mấy lời anh nói, hình như là đúng vậy thật. Nhưng nếu như vậy có khác gì đang nói việc cô dùng mỹ phẩm dưỡng da mỗi ngày vốn chẳng có nhiều tác dụng với làn da cô lắm? Cam Đường chẹp miệng, cô không tin, quá trình chăm sóc da phải cần thời gian. Dù là hiện tại da cô không có vấn đề gì, nhưng đợi mấy năm nữa thì sao? Tóm lại cô phải chăm sóc da thật tốt!
Cam Đường liếc nhìn laptop trên tay anh, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn tiếng Anh, là một bản hợp đồng hợp tác. Cô liếc mắt nhìn đi chỗ khác, khẽ hỏi: “Phải xử lý xong trong đêm nay luôn ư?”
Đoàn Thương Dữ gập laptop, nói: “Không cần thiết.”
Cam Đường khẽ ồ một tiếng, kéo tấm chăn ấm áp khô ráo rồi nằm xuống, ngón tay nắm lấy góc chăn, nghiêng đầu nhìn anh gập laptop rồi đặt trên tủ đầu giường. Đoàn Thương Dữ vừa quay đầu lại thấy cô đang nhìn mình, dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt cô mềm mại lấp lánh, môi hồng hào căng mọng. Mọi thứ khiến cổ họng Đoàn Thương Dữ khô nóng.
Anh cất giọng khàn khàn: “Tắt đèn nhé?”
Cam Đường gật đầu đáp: “Ừm.”
Một tiếng “lạch cạch…” vang lên, Đoàn Thương Dữ giơ tay nhấn công tắc tắt đèn trên đầu giường. Trong vài giây ngắn ngủn, cả căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối, Cam Đường nghe thấy âm thanh sột soạt do Đoàn Thương Dữ nằm xuống.
Sau khi tắt đèn, dường như cảm quan trong bóng tối cũng trở nên rõ ràng hơn. Bên tai Cam Đường vang vọng tiếng gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ và tiếng mưa rơi tí tách, đồng thời mùi sữa tắm trên người Đoàn Thương Dữ vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi cô. Rõ ràng cô vừa tắm rửa xong, đáng ra mùi hương trên người cô phải nồng hơn mới phải chứ? Nhưng không hiểu sao cô chỉ ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ người Đoàn Thương Dữ, hơn nữa từ lúc anh tắm xong đến giờ cũng khá lâu, thật là kỳ lạ.
Cam Đường thận trọng quay đầu nhìn Đoàn Thương Dữ đang nằm bên cạnh, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là bóng tối đen thui. Có điều, cô có thể cảm nhận được đại khái vị trí Đoàn Thương Dữ đang nằm, khoảng cách giữa hai người không tính là xa, tuy nhiên cũng chẳng gần.
“Nhìn tôi làm gì?” Đoàn Thương Dữ bất ngờ mở miệng.
Cam Đường siết chặt chăn: “Cậu… Sao cậu biết?” Tối om thế này, sao anh biết cô đang nhìn anh?
Đoàn Thương Dữ đáp: “Cảm giác.”
Cam Đường nở nụ cười ngượng ngùng: “Cảm giác của cậu chuẩn thật đấy.”
Đoàn Thương Dữ khẽ cười: “Ngủ đi.”
Cam Đường thầm thở phào một hơi, cũng may anh không hỏi tại sao cô nhìn anh. Nhưng thật ra chính bản thân cô cũng chẳng có câu trả lời, chỉ đơn giản là cô muốn nhìn thôi. Nghĩ đến đây, Cam Đường đáp: “Ừm, ngủ ngon.” Sau đó cô quay người, đưa lưng về phía anh, đồng thời kéo chăn cao lên mấy phân, che khuất nửa khuôn mặt.
“Ngủ ngon.” Giọng nói Đoàn Thương Dữ truyền từ đằng sau tới.
Cam Đường vùi mặt vào cái chăn mềm như nhung, lẳng lặng lắng nghe tiếng gió lạnh thét gào và tiếng mưa đập vào khung cửa sổ, từ từ nhắm mắt. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ ập tới, nhẹ nhàng đưa cô chìm vào mộng đẹp.
Đoàn Thương Dữ nằm bên cạnh thấy cô không nhúc nhích gì, đồng thời cũng nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, anh tự hỏi cô dám yên tâm ngủ vậy ư? Đoàn Thương Dữ thầm cười khổ, anh nghiêng người, chăm chú nhìn ngắm cô qua màn đêm một lúc lâu. Mặc dù anh chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng anh có thể cảm nhận được, cô ngủ rồi.
“Cam Đường?” Anh hô một tiếng.