Nghiễn Ninh

Chương 5

Trong lúc hoảng loạn trốn ta ra sau bình phong, nhưng để lộ một đoạn làn váy ở bên ngoài.

Từ khe hở bình phong ta nhìn ra ngoài, Triệu Đông Thần hiển nhiên đã chú ý tới đoạn váy kia, muốn kéo đi.

"Triệu......"

Âm thanh ngọt ngào vang lên, ta thầm mắng không xong rồi.

Tôi muốn lớn tiếng ngăn hắn lại nhưng quên đổi giọng nói.

Triệu Đông Thần cũng sửng sốt, giống như hắn là nhớ tới cái gì, gương mặt lập tức đỏ lên.

"Nghiễn Hành... có phải ta tới không đúng lúc..." Chưa kịp nói xong, nhanh như chớp hắn đã bỏ chạy.

Xong đời, Triệu Đông Thần chắc chắn đã nói chuyện với Thái tử ngày hôm nay, nói không chừng, hôm nay hắn tới đây theo mệnh lệnh.

Nếu Thái tử hỏi, ta nên giải thích như thế nào đây? Rõ ràng mấy ngày trước vừa mới thẳng thắn với hắn, ta không thể giao hợp…

Lo lắng hãi hùng đến chạng vạng tối, bữa tối ta cũng không ăn được mấy miếng, bộ váy mới các thị nữ lấy về từ Tú La cũng không thể làm ta vui vẻ.

Quả nhiên, trời vừa tối, lệnh triệu tập từ Đông Cung đã tới.

Đợi ta lề mề đi tới tẩm cung Thái tử, ban đầu tẩm điện sáng trưng bỗng nhiên tối đen, trước mắt ta một mảnh đen kịt.

Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh.

Chỉ có tiếng hít thở phía sau, trong bóng tối được phóng đại vô hạn.

Tiếng bước chân, từng bước từng bước, cách ta càng ngày càng gần.

Cơ thể ta cứng đờ nghe thấy tiếng tim đập của mình, nổ vang trong bóng tối.

Bỗng nhiên, eo của ta bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, hắn kề ở bên tai của ta, hơi thở lạnh như băng, giọng điệu giễu cợt:

"Phó Khanh, nói không thể giao hợp sao còn nghĩ tới nữ nhân?"

Ta cố gắng hết sức để trốn thoát.

Nhưng lần này, Tiêu Sầm quyết tâm không cho ta đi.

Hơi thở ẩm ướt trên cổ không thể bỏ qua, ta hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Ta thật sự không thể giao hợp... Nhưng chuyện này trừ điện hạ ra không ai biết được."

"Vậy, chữa khỏi chưa?" Tiêu Sầm nghiền ngẫm hỏi.

Ta nhẹ nhàng gật đầu: "Chữa... cho nên ta cầm cái váy nghĩ..." Trong bóng tối, một mảng đỏ ửng lan khắp mặt ta, tôi dừng một chút, mới nói: "Vẫn là không được."

Tiêu Sầm cười khẽ, buông ta ra, xoay người ta, giọng nói đột nhiên dịu dàng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ồ, thật đáng thương."

Nhưng rõ ràng ta cảm thấy, hắn rất vui vẻ.

Cuối cùng, Tiêu Sầm lại gần cắn vành tai ta, chậm rãi nói: "A Hành là một tên lừa đảo."

Tiêu Sầm để ta ở lại tẩm cung của hắn, ngủ cùng giường với ta.

Thay đổi hoàn cảnh, ta ngủ cũng không an ổn.

Trong lúc mơ mơ màng màng, ta nghe thấy giọng nói của Tiêu Sầm.

"Mấy ngày nay ngươi không ở đây, cô rất nhớ ngươi, cũng đã suy nghĩ rất nhiều."

"Ngươi nói ngươi không thể giao hợp, cô rất đau lòng nhưng cảm thấy may mắn lại nhiều hơn, may mắn như vậy ngươi mới có thể ở lại bên cạnh ta."

"Nếu ngươi bằng lòng, cô sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc của ngươi."

Ta quay lưng về phía hắn, nước mắt đã sớm rơi đầy mặt.