Nghiễn Ninh

Chương 2

Không ổn!

Tiếng chuông báo động trong lòng ta vang lên.

Có phải thái tử đã phát hiện ta mặc bó ngực không?

"Điện hạ có thể ra ngoài một lát hay không, Nghiễn Hành muốn tắm rửa." Ta xấu hổ đỏ mặt.

Là muốn xác nhận việc bọc ngực và thay miếng lót..

Thái tử lại nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của ta, ánh mắt càng trở nên thâm trầm.

"Giống như một cô nương, còn muốn tắm rửa, đều là nam nhân cả có cái gì mà phải kiêng dè..." Mặc dù ngoài miệng hắn nói những lời này, nhưng cũng đóng cửa rời đi.

Cơ thể chìm vào trong nước ấm áp khiến toàm thân ra được thả lỏng một phen, bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.

Chờ đến lúc ta tỉnh lại, nước cũng có hơi lạnh. Gần tháng sáu, mặc dù không quá lạnh nhưng dù sao ta cũng đang tới ngày kinh nguyệt.

Ta đang mặc quần áo, cảm thấy có gì đó không ổn.

Áσ ɭóŧ của ta mất rồi!

Ta tìm nửa ngày cũng không tìm được, vội vàng bó ngực trở về nhà.

Sau đó ta không ngừng suy nghĩ áσ ɭóŧ của ta đã đi đâu, nhưng ai ngờ mấy ngày sau, ta lại phát hiện nó ở tẩm cung Đông Cung của thái tử!

Lúc phát hiện ra nó đang ở trên giường thái tử.

Ta lấy cho hắn một khối ngọc bội tùy thân, sau đó liền phát hiện ở dưới gối mềm của thái tử có một bộ áσ ɭóŧ.

Mới đầu ta nghĩ là thái tử đã thông suốt, thích một cô nương nào rồi, nhưng khi nhìn thấy chữ "Nghiễn" nho nhỏ được thêu trên áo lót, cả người ta giống như bị sét đánh trúng.

Áo lót của ta, sao lại ở chỗ thái tử?

Chẳng lẽ… thái tử là đoạn tụ?

"Phó Nghiễn Hành, bảo ngươi tìm ngọc bội thôi sao lại chậm như vậy." Bỗng nhiên thái tử xuất hiện ở phía sau ta.

Ta cầm theo áσ ɭóŧ, hổn hển, "Thái tử điện hạ không muốn giải thích một chút, vì sao áo lót của ta lại ở chỗ ngài?"

Thái tử nhìn thứ trong tay ta, sắc mặt trầm xuống, mắt phượng híp lại.

Hắn cong môi, từng bước từng bước tới gần ta.

"Ngươi cũng biết, đây là áσ ɭóŧ của ngươi." Hắn gằn từng chữ nói.

Ta bị ánh mắt đột nhiên trở nên điên cuồng của hắn dọa đến mức từng bước lui về phía sau, điên cuồng nuốt nước miếng.

Ngay khi ta lui không thể lui, sau lưng sắp đυ.ng vào tường, hắn ôm lấy eo của ta.

Đôi mắt phượng của thái tử đỏ bừng, trong mắt cất giấu sát khí đằng đằng, hắn hung hăng đè ta lên tường, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh.

"Phó đại nhân, sao trước đây cô không phát hiện ra eo của ngươi nhỏ như vậy?"

Sức lực của hắn cực kỳ lớn, nhất thời ta không nhúc nhích được.

Hơi thở nóng bỏng của thái tử phả vào sườn mặt ta, khuôn mặt tuấn tú gần như hoàn mỹ phóng đại vô hạn trước mắt.

Ta không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn thật lâu, thiếu chút nữa đã quên mất rằng tình cảnh của mình cực kỳ nguy hiểm.

Đúng là sắc đẹp hại người, sắc đẹp hại người.

Thái tử thấy ta ngây ngốc không nói lời nào, bóp chặt eo ta, có chút bất mãn: "Cô hỏi ngươi đấy."

"Sao vậy? Bị sắc đẹp của cô hấp dẫn, không thể tự kiềm chế?"

Ta vội vàng lắc đầu, lại gật gật đầu.

"Điện hạ phong hoa vô song, tất nhiên bọn ta sẽ ngưỡng mộ ngài, chỉ là......"

"Chỉ là cái gì?"

Đôi mắt phượng của thái tử nheo lại đầy nguy hiểm.

Ta nặn ra hai giọt nước mắt, nhéo nhéo cổ họng nói: "Ta... ta... ta không thể giao hợp được..."

Xin lỗi ca ca! Tiểu muội vì bảo vệ tính mạng chỉ có thể nói ngươi không thể giao hợp…