Đám Nhóc Tôi Nhặt Được Đều Là Người Thừa Kế Của Đế Quốc

Chương 3.2

Trong đôi mắt hắn ngoài sự tập trung còn có cả sự mờ mịt và kinh ngạc.

Úc Thanh sau khi suy nghĩ một lát cũng hiểu lí do và giải thích: "Đây là linh phủ của ta."

Một người tu luyện đến Độ Kiếp kì có thể mở linh phủ của riêng mình, tu vi của người đó càng cao, không gian linh phủ càng lớn. Linh phủ của người đó là do người đó sinh ra, mọi thứ trong linh phủ của người đó là do họ mới có, trong thế giới do người đó sáng tạo ra, hắn tự nhiên sẽ toàn năng.

Nói chung, sau khi tu tiên giả phi thăng thành tiên, linh phủ sẽ trở thành một bí cảnh, các thiên tài địa bảo và cả vũ khí công pháp mà phi thăng giả tích lũy trong suốt cuộc đời đều ở trong bí cảnh đó, sau khi bí cảnh được mở ra, những người tu luyện khác có thể tiến vào bí cảnh để khám phá và truy tìm kho báu.

Cậu phi thăng không thành, linh phủ đáng lẽ cũng phải theo cậu mà diệt vong, không ngờ cậu lại không chết, không biết bao nhiêu năm sau cậu tỉnh lại, linh phủ cũng theo đó mà tỉnh lại.

Tuy nhiên, hiển nhiên, theo như điều tra vừa rồi, cậu phát hiện ra rằng cho dù linh phủ của cậu có thức dậy cùng thì nó cũng đã bị hư hại, nếu không thì con linh thú đó sẽ không thể vào được, và bởi vì cậu tạm thời không có đủ linh lực, cũng không thể đem linh cung nhập vào cơ thể.

Linh phủ rất nhiều đồ vật đã không còn, có mấy chỗ đã trở về cát bụi, may mắn vẫn còn có đồ ăn, bởi vì không có tu vi cùng linh lực nên không thể tích cốc, vì vậy thứ không thể thiếu nhất chính là thức ăn.

Nhìn vẻ mặt bối rối trong mắt linh thú, có lẽ nó không biết linh phủ là gì, Úc Thanh cũng không giải thích gì thêm, đi vòng quanh tìm thấy một hang động, tạm thời cậu đã có nơi cư trú rồi.

Khi cậu rũ mắt xuống, tiểu linh thú không chút kinh ngạc nhìn cậu, Úc Thanh mấy lần phát hiện, bất kể hắn cúi đầu lúc nào, tiểu linh thú thần kỳ này cũng đang nhìn mình.

Cảm giác này rất kỳ lạ, cậu đi khắp Linh phủ cũng không tìm thấy mấy đứa nhỏ mà cậu đã nuôi nấng, sự mất mát và đau buồn trong lòng sau khi nghi ngờ trong lòng được xác nhận cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút.

Úc Thanh quỳ xuống và nhìn kỹ linh thú nhỏ, càng nhìn nó càng thấy nó thần kỳ và dễ thương.

Bộ lông dày trông có vẻ sờ vào rất đã, bất kỳ con vật nhỏ nào cũng sẽ rất dễ thương miễn là có thêm một lớp lông mao, chưa kể nó còn có sừng, đôi cánh nhỏ và một đôi mắt xanh xám như nhãn đồng của cổ tỷ*.

*古玺的眼瞳 :古玺 mình tra thì ra ấn tỷ hồi xưa mà vua chúa quan lại đóng dấu á :>

Ánh mắt Úc Thanh vô thức dịu đi, nhìn xuống cả cơ thể quấn đầy lá của nó, hỏi "Còn đau không?"

Linh thú nhỏ rêи ɾỉ, tứ chi và móng vuốt yếu ớt đến mức không thể đứng vững, nó cố gắng kìm lại mới không ngã xuống, nó ở dưới đất làm nóng người, chân trước và sau của nó giơ lên

hạ xuống một chút, qua lại để giải tỏa sự kích động tê dại, trong đôi mắt màu xanh xám của nó như phủ một tầng nước khiến đôi mắt nó trở nên càng thêm óng ánh.

Trùng tộc trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không khá hơn là bao.

Họ vốn đã có một loại tình cảm trong sáng, cẩn thận và yêu thương không thể giải thích được đối với người này, càng nhìn cậu, tình cảm đó càng mãnh liệt, khi ánh mắt dịu dàng của cậu nhìn về phía họ, họ hài lòng đến mức muốn lăn qua lăn lại an ủi.

Thật ra ánh nhìn của cậu không thay đổi nhiều, nhìn vẫn có chút lạnh lùng, nhưng mỗi một chút thay đổi đều bị trùng tộc tập trung nắm bắt, bọn hắn vô cớ lại cảm thấy sự thay đổi này vốn đã rất hiếm quý.

Tất nhiên, họ biết rằng có lẽ người này không muốn nhìn thấy một đàn trùng tộc lăn lộn.

Khi hắn nghe thấy câu hỏi quan tâm của người ấy, dường như lại có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy như phảng phất lướt qua bộ lông của mình, các trùng tộc không còn có thể kiểm soát được chính mình và mỗi người trong số họ không thể duy trì hình dạng con người hoàn chỉnh của mình.

Trên hành tinh Phù Nhĩ, một người đàn ông cao lớn và đẹp trai đang ngồi trên ghế tựa nhìn quang não, đôi mắt hơi nheo lại lộ ra vẻ vui vẻ và thoải mái, đột nhiên, một cái đuôi dài lao ra từ phía sau anh ta và đập vỡ chiếc ghế tựa, phá vỡ cả một bức tường.

Những lời chửi rủa từ bên kia bức tường xuyên qua cái lỗ lớn trên tường, "**! Trùng tộc bên cạnh chú ý tí đi!"

"Ngươi còn dám nói người khác nữa cơ à, móng vuốt trước của ngươi đã vơ tới tầng trên rồi, nếu không thu lại, ta sẽ chặt nó! Ở lầu trên xuyên qua mái nhà rách nát, có thể nhìn thấy rõ ràng một người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng với đôi cánh sau lưng đang cầm một thanh kiếm sắc bén trong .

“…….”

“……Nhà phát triển bất động sản này thực sự toàn làm mấy công trình nát như bã đậu, tại sao trùng tộc chúng ta còn chưa cho nó vào danh sách đen vậy?”

“Bởi vì ngoại trừ nhà được làm bởi tộc ốc sên ra thì nhà của họ làm là vững chắc nhất rồi.”

“…….”

Có rất nhiều trùng tộc cũng giống vậy, và những trùng tộc trong phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Cơ thể họ có vấn đề gì đó, họ cần đi khám bác sĩ và báo cáo lên cấp trên.

Mô hình quản lý quân sự tập trung cao độ của trùng tộc đã đi vào đời sống hàng ngày, chiến tranh tinh tế mới kết thúc không lâu, trùng tộc vẫn chưa bao giờ hoàn toàn thư giãn, đặc biệt là trên hành tinh Phù Nhĩ, nơi sinh sống của nhánh mạnh nhất của trùng tộc, là con dao sắc bén nhất của trùng tộc, càng không thể có bất kì sai sót nào.

Lòng trung thành của những trùng tộc Phù Nhĩ không cần phải kiểm chứng, họ đã lần lượt báo cáo với cấp trên: hôm nay một số người trong số họ không thể duy trì hoàn hảo hình dạng con người và không thể kiểm soát hoàn toàn linh năng của mình.

Chẳng có nghi ngờ gì về tình cảm của họ dành cho người trong Nơi thử nghiệm, trên tay họ là báo cáo về sự bất thường của cơ thể, nhưng đôi mắt của họ luôn nhìn chằm chằm vào quang não, đừng nói là chuyển động mắt, họ còn không hề chớp mắt, biểu cảm trên khuôn mặt của họ cũng dần kỳ lạ.

Vũ Dực là chỉ huy của trùng tộc ở hành tinh Phù Nhĩ, buổi sáng không khác gì thường lệ, hắn ngồi trong văn phòng và nhắm mắt lại, cảm nhận báo cáo từ những người quản lý của toàn hành tinh.

Gần đây tinh cầu của bọn họ không có nhiệm vụ canh giữ Tinh Vực nên hành tinh của bọn họ rất nhàn nhã, trùng tộc bây giờ đang ở nhà làm đủ thứ, nghe nói có một số đang học vẽ, một số đang phát sóng trực tiếp, còn một số thì đang xếp hàng làm nhân vật phản diện khách mời trong buổi livestream của nhân tộc... Những chuyện nhỏ nhặt này không phải là điều hắn cần lo lắng, vì vậy hắn rất nhàn nhã.

Hắn vốn tưởng rằng hôm nay cũng là một ngày có thể nhắm mắt trôi qua, không ngờ trong một giờ tiếp theo, hắn lần lượt nhận được báo cáo của nhiều quản lí phân bộ, báo cáo đều giống nhau, cơ thể của trùng tộc trong khu vực xảy ra vấn đề.

Vũ Dực lập tức mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, bọn họ, chủng tộc mạnh nhất của tộc Trùng tộc, lần lượt gặp vấn đề về thể chất, sao có thể có sự trùng hợp như vậy?

Đây chắc chắn là một sự kiện lớn đòi hỏi toàn bộ tộc phải đề cao cảnh giác thời chiến!

Đồng tử hắn quay thành vòng tròn và thẳng đứng một cách nguy hiểm, hắn muốn xem xem là chủng tộc nào to gan đến vậy.

Trong đầu phân tích tình hình hiện tại của tinh tế, ánh mắt của Vũ Dực càng nguy hiểm hơn, chính là do là loài người đáng ghét đó sao?

HẾT CHƯƠNG 3.