Làm Ruộng, Sờ Mèo Và Chăm Con

Chương 6

Phương Nho ngẩng đầu nhìn về quả vẫn chưa rơi xuống ở ngọn cây trên đầu, có mấy con chim sẻ đang ở phía trên dùng mỏ mổ xuyên qua trái cây, Phương Nho nhìn mà ruột đau như cắt, thức ăn của mình vốn đã thiếu, lại còn phải chia sẻ với mấy con chim sẻ này.

Cậu tự hỏi có nên lên cây ăn quả không?

Dùng chiều dài không đến hai mươi xen-ti-mét của cậu nhìn lên trên đó, Phương Nho có chút lúng túng mà rụt đầu lại, thân cây đối với mình khá cao, mà chỗ quả mọc lại là rất cao…

Cảm giác như leo lên một vách đá mà không dùng biện pháp bảo hộ nào, lấy trọng lượng hiện tại của cậu mà bò lên trên, chỉ không cẩn thận một chút cũng có thể ngã thành một đống thịt ốc sên nát bấy.

Đồ ăn đáng quý, mạng nhỏ càng đáng quý hơn.

Thôi quên đi!

Vào lúc Phương Nho tự thương thân mình, buồn cảnh mùa thu thì Bé Mập cũng lấn sang địa bàn của Phương Nho.

Phương Nho lên tinh thần ngay, bò lên cái cây cao thế kia thì bây giờ cậu không dám, nhưng giao tranh với đối thủ có sức mạnh tương đương thì cậu không hề sợ.

Vốn dĩ còn cho rằng Bé Mập là muốn chiếm đồ ăn của mình, bọn họ càng lớn lên, sức ăn cũng không thể không tăng, nên đồ ăn cũng ngày càng ít dần đi. Cậu có thể kiềm lại không đi tranh giành thức ăn để những con ốc sên khác ăn đồ thừa, nhưng không có nghĩa là Bé Mập cũng đi gặm cỏ như cậu.

Hơn nữa, sau khi ăn hết số quả rơi xuống trong hai ngày, cậu không có cảm giác buồn ngủ, chắc là năng lượng thúc đẩy sự phát triển của cậu không đủ. Bé Mập có địa bàn giống cậu, quả trong địa bàn đều bị Bé Mập ăn sạch, có thể thấy rõ hai con ốc sên đều không trong hoàn cảnh dư thừa thức ăn, mà không có nhiều quả thì không thể lớn nhanh được, đối với họ đều không phải điều tốt.

Bé Mập bò về phía cậu, Phương Nho cũng tiến lên, hiện tại cậu đã quen thuộc hành vi của ốc sên, hai con ốc nếu mà đánh nhau thật, thì ai thua ai thắng cũng chưa biết được.

Ngay khi Phương Nho cho rằng hai con ốc sên sẽ xảy ra xô xát, thì điều làm cậu không tưởng tượng nổi đã xảy ra.

— đồ ăn của anh ăn hết rồi, em có muốn đi qua bên đó cùng anh không, anh ngửi thấy mùi hương rất thơm.

Phương Nho hơi nghệch ra, phản ứng đầu tiên chính là: Đối phương không phải muốn đánh nhau mà là muốn cùng mình đi tìm đồ ăn à?

Phản ứng tiếp theo chính là: Bản thân thế mà nghe được đối phương nói gì ư? Chẳng nhẽ vốn dĩ ốc sên cũng giao tiếp với nhau sao?

Phương Nho há miệng thở dốc, vẫn không phát ra được âm thanh gì. Con ốc sên này rốt cuộc giao tiếp với mình như thế nào vậy? Cậu bỗng nhiên gấp đến mức quay tròn.

— sao em không để ý tới anh thế? Nếu không thì anh đành phải tự đi một mình vậy.

Bé Mập lại một lần nữa truyền tin cho Phương Nho.

Lúc này Phương Nho có thể xác định, vừa rồi thật sự không phải ảo giác của cậu, Bé Mập đã nói chuyện với cậu! Loại giao tiếp này không phải bằng âm thanh, những lời muốn nói ra phải thông qua chất trung gian là tinh thần, chính cậu cũng không hiểu được.

— em không đi cùng anh thì thôi anh đi đây.

Sau khi truyền tin xong, Bé Mập thấy Phương Nho không có phản ứng gì nên chậm rãi bò về một phía.

Phương Nho hơi sốt ruột, nhất thời không nghĩ quá nhiều liền đuổi theo, có lẽ bởi vì gấp quá nên trong lòng như được mở chốt, cậu phát hiện mình cũng có thể dùng phương thức đó để truyền tin cho đối phương.

— em cũng đi nữa.

Vào lúc đem tin tức này truyền ra, trong lòng cậu có một cảm giác sung sướиɠ mà trước giờ vẫn luôn bị đè nén! Rốt cuộc cậu cũng có thể giao tiếp rồi.

Có chút cảm giác một khi đã bắt đầu thì không thể kết thúc: “Anh ngửi được mùi hương ở đâu?”

Bé Mập dùng râu chỉ về một hướng: “Ở bên kia kìa, có mùi thơm ngọt.”

Phương Nho thử ngửi, cũng chẳng ngửi ra mùi hương gì: “Tại sao em không ngửi được mùi gì hết.”

Bé Mập: “Bởi vì anh lớn lên rất nhanh.” Cậu ấy vẫn luôn cảm thấy bản thân là con lớn lên nhanh nhất.

Phương Nho hơi không phục: “Không phải anh lớn lên to (béo) hơn một chút sao?” Cậu nói lời này có chút lừa mình dối người, cái khác không nói nhưng Bé Mập đúng thật là con ốc sên lớn nhanh nhất trong số ba mươi con bọn họ, rồi sau đó mới đến bản thân mình.

Sau khi giao lưu với Bé Mập một lúc Phương Nho liền cảm thấy tinh thần mình mệt mỏi, loại mệt mỏi này chính là ý trên mặt chữ, sự giao tiếp giữa họ có lẽ là sử dụng sóng não và một số thứ khác để truyền tin tức, loại truyền tin này thật sự rất hao tổn tinh thần.

Phương Nho cũng không tiếp tục giao lưu nữa, giữ lại tinh thần để đến lúc thực sự cần truyền tin mới dùng tới giao lưu.

Nơi phát ra mùi thức ăn mà Bé Mập ngửi được, đối với hai con ốc sên lại là khoảng cách không quá gần, ít nhất cũng trong bán kính khoảng 30 mét.

Hai con ốc sên đi từng bước thong thả, làm cho Phương Nho cảm nhận được sự chậm chạp của loài ốc sên, cậu nghĩ thân hình mình cường tráng mà còn chậm như thế.

Bò một khoảng, Phương Nho cảm thấy mình có chút mất nước, từ khi sinh ra đến giờ, cậu cũng chưa khó chịu vì mất nước bao giờ, sương sớm buổi sáng và nước trong trái cây có thể cung cấp lượng nước thường ngày cho cậu, vấn đề là bây giờ đang phải di chuyển một quãng đường xa, mà cậu cần phải tiết ra lượng chất nhờn vừa đủ dưới bụng mới có thể bò được, vì thế lượng nước cơ thể cậu tiêu cao cũng lớn hơn.

Hai chú ốc sên chưa tìm thấy nơi phát ra mùi thức ăn, Phương Nho đã ngửi được mùi ngọt mà Bé Mập nói.

Đi trên đường, tầm mắt của cậu bị một loại thực vật đầy đặn thu hút, loại cây có cảm giác no đủ này giống như là nha đam vậy, hình dạng cũng giống mười phần.

Một chiếc lá có vết thương không kịp khép miệng hình như do bị sinh vật nào đó gặm mất, mặt trên còn có một số con côn trùng nhỏ giống như rệp, ban đầu cậu còn tưởng là rệp cây nhưng nhìn kỹ thì thấy khác một chút, càng giống như là phiên bản phóng to của rệp cây, nhưng cũng có thể do cậu là ốc sên nên không có cách nào đánh giá chính xác độ lớn của các loài sinh vật khác.

Mà vết cắn trên cây chính là tác phẩm của rệp cây.

Phương Nho nhìn chằm chằm loại cây đầy đặn không rời, cũng không giao lưu với Bé Mập nữa, những hành động này đều bị Bé Mập nhìn ra, cậu ấy nhìn theo hướng Phương Nho đang nhìn, hơi ngạc nhiên: “Thế mà em lại tìm ra thức ăn, trông có vẻ rất ngon miệng đó.”

Bé Mập nói xong liền bò qua chỗ loại cây kia, dường như muốn nếm thử một miếng.

Phương Nho cũng không cản, từ vết cắn bên trên có thể thấy loại “nha đam” này có thể ăn được.

Bé Mập thò lại gần, cắn một miếng rệp cây, chậm rãi nhai nuốt trong mồm

Phương Nho không còn lời nào để nói, hóa ra thức ăn trong mắt mình và mắt Bé Mập lại khác nhau đến thế!

Bé Mập: “Loại thức ăn này ngon lắm, em cũng ăn một miếng đi, nếu không chút nữa chúng nó chạy đi mất.”

Quả nhiên sau khi bị Bé Mập tập kích thì rệp cây đều nhanh chóng trốn đi hết.

Tuy rằng Bé Mập đã tự mình lấy thân thử độc, chứng minh rằng loại rệp cây này không có độc, nhưng cậu thật sự chưa xây dựng tốt tâm lý để có thể ăn tươi nuốt sống rệp cây.

Phương Nho vô cùng ghét bỏ mà nhường lại: “Đều để cho anh đó, em ăn lá cây là được rồi.”

Bé Mập cắn một con rệp cây to, cảm thấy Phương Nho thật hào phóng, thức ăn ngon như vậy mà nhường cho cậu ấy.

Phương Nho không có hứng thú với rệp cây, nhưng lại vô cùng hứng thú với thức ăn của rệp cây, cậu đặt cho loại thực vật này cái tên nha đam, gọi là nha đam lớn.

Cậu leo lên cây nha đam lớn, tìm một nơi thích hợp để hạ khẩu, dùng miệng cắn một miếng lớn.

Lớp vỏ bên ngoài của loại lá cây này không ăn được, có chút già, lại hơi ráp miệng. Nhưng mục tiêu của cậu là lớp thịt bên trong, chứ không phải lớp vỏ bên ngoài.