Làm Ruộng, Sờ Mèo Và Chăm Con

Chương 3

Phương Nho bắt đầu suy nghĩ phương pháp đối phó. Đối với cơ thân thể nhỏ bé này của cậu, cây cối xung quanh cực kỳ to lớn.

Con ốc sên đuổi theo muốn ăn cậu hẳn là anh em cùng huyết thống với mình, nhìn đối phương lớn hơn cậu một vòng, chắc chắn nở ra sớm hơn, lúc trước tiếp xúc, Phương Nho cũng thấy được bộ dạng của Ốc Sên Béo. Ngoại trừ hoa văn hình sấm sét trên vỏ có màu đen, toàn thân bọn họ đều là màu bạch ngọc.

Cậu và con ốc sên này cùng thuộc một chủng loại, chỉ là thân mềm và vỏ của cậu đều mơ hồ mang theo vài phần trong suốt, dường như có thể xuyên thấu qua da, nhìn rõ mạch máu và nội tạng, yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một kích.

Vỏ của đối phương rắn chắc hơn một chút, ít nhất không thể nhìn xuyên qua vỏ ốc sên để thấy phần bên trong.

So sánh với lá cây xung quanh, kích thước hiện tại của cậu hẳn là chỉ trong khoảng một xen-ti-mét. Từ trước đến giờ Phương Nho chưa từng gặp qua chủng loại này, cậu đoán có thể đây là chủng loại khá hiếm thấy.

Ngay lúc cậu đang đi vào cõi thần tiên, ốc sên đằng sau lại xuất hiện trong tầm mắt.

Đáng chết, tại sao mình không chạy nhanh hơn được?

Đột nhiên cậu thấy khẩn trương, cả người ốc sên té ngã, bụng vặn vẹo vài cái, con Ốc Sên Béo trước mắt lại quấn lên, đầu óc cậu trống rỗng, xuất phát từ bản năng của thân thể, tất cả bộ phận thân mềm đều rúc về trong vỏ, nhìn động tác nhanh nhẹn kia, suýt chút nữa đã thoát khỏi hàng ngũ ốc sên.

Phương Nho kiên quyết không thừa nhận mình nhát gan, cậu vô sỉ định nghĩa hành động này là thức thời!

Tuy vỏ ngoài của ốc sên bị gặm, nhưng sau này vẫn có thể lành lại như cũ, nếu cái mạng nhỏ không còn thì chẳng có gì để mất nữa, cho nên cậu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi chạy tiếp!

Có được ký ức của nhân loại dẫn tới hành động của cậu không cân đối, loại cảm giác này giống như một người vốn dĩ vẫn luôn bước đi bằng hai chân lập tức phải học được cách dùng xe đạp hành động, sao cơ thể có thể cân bằng kịp được.

Trừ chuyện này ra thì đó là rất mệt, mới vận động một lát như vậy đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Phương Nho mơ màng nghĩ, dù sao mình cũng chỉ là con ốc mới nở, không thể đặt yêu cầu quá cao với bản thân.

Vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị gặm mất mấy miếng vỏ, nhưng đợi một lúc lâu, cậu vẫn chưa cảm thấy mình bị con ốc sên bên ngoài ăn, hơi khó hiểu thò đầu ra.

Tầm nhìn trước mắt của cậu còn hơi mơ hồ, không nhìn rõ những nơi quá xa, cậu vặn vẹo cái đầu vụng về một chút, vươn râu thăm dò khắp nơi, nhìn thấy một mảng lá khô màu đỏ vàng và một con ốc sên màu bạch ngọc.

Lòng hiếu kỳ là thứ gia tăng sự can đảm, vừa nãy vẫn còn sợ hãi bị ăn mất, vậy mà bây giờ cậu lại dám lại gần con ốc sên kia.

Thật ra khoảng cách cũng không xa, cậu bò khá lâu mới thấy rõ bóng dáng mơ hồ kia hơn một chút.

Lúc này con ốc sên kia làm gì có dáng vẻ hung ác đuổi theo cậu như lúc nãy, đang ghé vào gặm một quả gì đó màu đỏ vàng một cách ngon lành, dáng vẻ đó còn mang theo vài phần ngây thơ chất phác.

Phương Nho không biết nên nói gì, đã có đồ ăn khác thì hồi nãy con ốc sên này đuổi theo cậu không chịu từ bỏ để làm gì.

Thoát khỏi nguy hiểm, cậu thở dài nhẹ nhõm, đồng thời tự hỏi xem kế tiếp mình nên làm gì.