Sau một hồi cố gắng hết sức, Phương Nho cũng xem như là tách được lớp vỏ ngoài của nhánh nha đam lớn. Thịt bên trong cây nha đam không trong suốt như cậu tưởng tượng, cậu mới mở miệng cắn một miếng nhỏ, chất lỏng bên trong đã tuôn trào, tràn ra bên miệng cậu. Chất lỏng trong trong màu xanh lục, hương vị ngọt lành còn có mùi hương thanh mát thuộc về cây cỏ.
Phương Nho cảm giác như đang uống một ngụm nước trái cây to, mùi vị rất thơm ngon, cậu cúi đầu uống thêm ngụm lớn nữa, sau đó cậu phát hiện chính mình chẳng thể dừng lại được. Vừa lúc cũng khá đói bụng và khát nước, sau khi cậu uống thêm vài hớp, chất lỏng mà miệng có thể đυ.ng tới đều bị cậu uống hết rồi. Vì thế cậu lại chậm rì rì bò xuống, bắt đầu gặm cắn chỗ gần rễ cây nha đam, cắn ra một cái lỗ hổng bên dưới, chất lỏng vì lực hút của trái đất mà nhanh chóng chảy ào xuống, miệng cậu chẳng thể uống hết nhiều như vậy, bị chất lỏng ngọt ngào chảy đầy mặt.
Phương Nho co rúm lại, sau đó dùng miệng chặn lại cái lỗ hổng kia.
Nếu như phía trên cây nha đam còn nguyên vẹn, chất lỏng sẽ không ồ ạt chảy xuống như vậy, nhưng sai ở chỗ vừa nãy lúc ở trên cậu đã cắn ra một cái lỗ, làm cho không khí tràn vào bên trong cây nha đam, nước mới có thể chảy xuống nhanh tới vậy.
Phương Nho bị rót một mồm đầy nước, không được thoải mái lắm.
Bé Mập nhìn thấy cậu đang uống gì đó, nhanh chóng bò đến ké một tí.
Hai con ốc sên ghé vào cùng nhau uống chất lỏng của cây nha đam lớn, Phương Nho thật ra cũng có hơi để ý đến việc ăn đồ ăn cùng người khác, càng đừng nói đến việc đối phương còn là một con ốc sên, nhưng lúc này Bé Mập đúng thật là giảm bớt gánh nặng cho mình nên cậu cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Dần dà nước trong cây nha đam cũng ít lại, tốc độ chảy ra cũng chậm hơn nhiều,
Mùi vị của cây nha đam lớn rất hấp dẫn đối với bọn họ, hai con ốc sên cắn một mảng to của cây nha đam uống hết trơn.
Phương Nho uống đến khi bụng dạ thỏa mãn, tuy rằng chất lỏng vấy lên người có hơi dính nhớp, nhưng thân là một con ốc sên cả người đầy dịch nhầy, loại cảm giác này ngược lại vô cùng quen thuộc.
Sau khi ăn uống no nê, bọn nó bắt tay vào hành trình tìm kiếm thức ăn lần nữa, Phương Nho có hơi luyến tiếc mà nhìn cây nha đam lớn này, thầm nghĩ, nếu có thể đào cả cây đi thì hay rồi.
Bé Mập cũng rất thích mùi vị của cái này: “Chúng mình mang cái này đi đi, anh muốn để dành từ từ ăn.”
Phương Nho: “Nhưng nó bự quá à, chắc tụi mình không mang về được đâu.”
Chỉ là một phiến lá mà bọn nó còn phải khiêng vài lần, càng miễn bàn tới cây nha đam to, không nói tới có đủ sức khiêng về hay không, chỉ cố định trên người thôi cũng đã rất khó khăn rồi.
Hai cọng râu của Bé Mập chăm chăm chỉ một hướng: “Có thể mang về mòa.”
Phương Nho đứng ở góc độ của con người xem thử, muốn đem nó về không quá khả thi, nhưng Bé Mập nói có thể đem về, việc này làm cậu sinh ra hoài nghi.
Nhưng tranh cãi ngoại trừ nặng hơi mỏi cổ ra thì chẳng thể giải quyết được vấn đề, Phương Nho quyết định thử xem sao.
Muốn đem cái cây này đi, đầu tiên phả đào nó ra, cây này cùng những loài cây khác không giống nhau lắm, bởi vì khi bẻ ra bên trong là chất lỏng, nếu bẻ cành đi thì phần có thể ăn được sẽ hư hỏng, muốn đem đi thì nhất định phải đào cả cây đi.
Phương Nho nhìn xung quanh một chút, tìm được một thanh gỗ cũng khá rắn chắc, cây gậy này một đầu khá dày, một đầu vô cùng bén nhọn, cậu ngậm một đầu thanh gỗ trong miệng, lấy góc trái phải bốn mươi lăm độ, cắm đầu bén nhọn vào vị trí cây nha đam trong đất. Tuy rằng trong miệng cậu có răng lưỡi, nhưng bản chất vẫn không có xương, muốn dùng lực thì rất khó, cuối cùng cũng chỉ có thể cắm thanh gỗ vào một chỗ không nông không sâu.
Sau đó cậu lại lấy một khối đá bên cạnh đến đặt ở giữa, kê dưới thanh gỗ đó, thanh gỗ này vừa hay có thể vừa khít với khoảng lõm ở giữa.
Cậu bảo Bé Mập bò lên khối đá, cố định cho tốt khối đá và thanh gỗ, còn mình thì nhích ra một chút, dùng vỏ ốc va vào đầu cây dày hơn, nhích gậy gỗ từng chút một đâm vào trong đất, trong lúc làm đương nhiên cũng có chút phiền phức. Nhưng ngoại trừ cách làm này ra, cậu thực sự không nghĩ được cách nào tốt hơn nữa.
Sau vài lần va chạm, đầu thanh gỗ đâm sâu vào trong đất, chờ đến khi cạy ra một kẽ hở lộ ra rễ cây nha đam bên trong, như vậy là có thể tìm được điểm tựa tốt hơn.
Lần thứ nhất làm được đến trình độ này là cũng đã khá lắm rồi, Phương Nho kêu Bé Mập bò xuống, còn mình thì bò lên trên chóp cuối của thanh gỗ, dùng bụng bao bọc chặt lấy thanh gỗ, không để thanh gỗ của mình rớt xuống.
Cậu muốn lợi dụng nguyên lý đòn bẩy để nhấc cây nha đam bự lên, nhưng thường thì kết quả khó có thể như ốc sên mong muốn, muốn nhấc hết cái cây này lên, vẫn khá khó nhằn, trọng lượng của cậu chẳng là gì so với cây nha đam lớn, càng đừng nói tới cây nha đam lớn vẫn còn đang cắm rễ trong đất.
Cậu bò ở chóp cuối thanh gỗ, dùng hết sức mình đong đưa thân thể với biên độ lớn, sau đó xoay thanh gỗ một cái, cả người ốc sên lật ngược lại, sợ tới mức cậu dừng việc đong đưa. Đợi đến khi xác định được không còn nguy hiểm, cậu mới lần nữa tiếp tục lắc lư.
Bé Mập sở dĩ bị Phương Nho gọi là Bé Mập, tuyệt đối không phải là do ghét bỏ ngoại hình của đối phương mà lấy tên đâm chọt cậu ấy, trọng lượng của Bé Mập chắc chắn không làm thất vọng cái tên mà Phương Nho đặt cho cậu ấy.
Giống như lúc này vậy, cậu ấy mới vừa bò lên không bao lâu, một bên khác của cây nha đam đã hổng lên vô cùng rõ rệt, Bé Mập cũng học theo Phương Nho mà dốc sức đong đưa thân thể. Vì thế mới xuất hiện cảnh tượng hai con ốc sên đổi chiều trên thanh gỗ.
Phương Nho có chút bất lực, cảm giác hành động của bọn nó khá buồn cười, lại giống như hai bạn nhỏ đang đùa giỡn.
Cũng may hai con ốc sên nỗ lực cũng được một xíu thành quả, cây nha đam lớn dưới nỗ lực của bọn nó đã nhấc được lên phân nửa, bước kế tiếp liền đơn giản hơn rất nhiều. Đất phía dưới đã tơi ra, cậu đẩy thanh gỗ vào phần rễ to lớn của cây nha đam, bởi vì đất đã trở nên tơi xốp, động tác của cậu cũng chẳng có nhiều trở ngại.
Sau khi sắp đặt thanh gỗ xong xuôi, hai chú ốc sên tiếp tục đong đưa thanh gỗ, từng bước nhấc cây nha đam lớn ra khỏi mặt đất.
Nhìn đến cây nha đam lớn đã thành công ra khỏi đất, Phương Nho cảm nhận được niềm vui chiến thắng trong lòng!
Trong cảm nhận của Phương Nho, thắng lợi trong khó khăn cùng thắng lợi trong hạnh phúc chắc là có quan hệ chặt chẽ với nhau, khó khăn càng lớn, đến cùng khi đạt được mục đích thì sẽ càng thỏa mãn hơn.
Trong tình trạng không có tay, cậu vậy mà đào được một cây nha đam lớn, cậu sắp bị chính mình làm cho cảm động mất rồi.
Ngay khi cả cây nha đam bị lôi ra khỏi mặt đất, cùng lúc đó, Bé Mập cũng “lạch cạch” một tiếng rơi trên mặt đất.
Phương Nho thật sự cạn lời, may là Bé Mập đủ cứng, cũng không vì bị quăng ngã tí xíu mà bị thương chút gì, ngược lại là chính cậu, vì lúc trước cơ thể va đập vào thanh gỗ nên vỏ ốc bị xước, cái này giống như mới mua cái điện thoại mới mà bị xước màn hình vậy đó, làm người ta đau tim muốn chết.
Bé Mập rõ ràng cũng rất vui sướиɠ, cũng vứt luôn chuyện mình bị ngã ra sau đầu: “Chúng mình thực sự đem nó ra được rồi!”
Phương Nho cảm thấy, nếu không phải vì bọn nó không nhảy được, nói không chừng Bé Mập sẽ nhảy cẫng lên biểu lộ mình đang sung sướиɠ.
Phương Nho tuy rằng cũng rất vui, nhưng dưới góc nhìn của loài người khiến cậu cho rằng lúc này vẫn không nên chậm trễ, đào ra chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo đây vận chuyển mới là bước quan trọng.
Hơn nữa muốn kéo cây nha đam lớn về thì phải tạm thời từ bỏ việc tìm kiếm ngọn nguồn của thực vật có mùi thơm. Nếu đi tìm đồ ăn có mùi thơm rồi trở về mang theo cây nha đam, cũng không ổn lắm, đến lúc đó còn chỗ nào để cậu vác hết mấy thứ này về đâu?
Khi cậu đang suy nghĩ biện pháp, Bé Mập đã đến gần cây nha đam to. Lúc này Phương Nho mới nhớ tới Bé Mập nói có cách khiêng cây nha đam lớn về, cũng không biết là cách gì.
Cậu vẫn luôn coi bản thân là thông minh nhất trong hai con ốc sên, hoàn toàn chẳng nghĩ tới Bé Mập, biết rằng ý nghĩ như vậy quá mức nhân loại hóa, cậu phải đè cảm giác ưu việt của con người xuống, đặt vị trí của mình và Bé Mập ngang nhau.
Cậu đang muốn dò hỏi Bé Mập có cách gì, lại thấy mình hoa mắt, một cây nha đam lớn như vậy đã biến mất trước mắt Phương Nho.
Phương Nho sửng sốt cả mình ốc, phải mất một lúc lâu, cậu mới phản ứng lại, nhìn về phía con ốc sên còn lại: “Cây nha đam lớn đâu?”
Bé Mập cứ như là bị câu hỏi dò của cậu làm cho thấy khó hiểu: “Kéo vào vỏ của anh rồi.”
“Vỏ gì?” Phương Nho không hiểu ý của cậu ấy lắm.
Bé Mập vẫn cảm thấy quái lạ: “Bên trong vỏ á, chẳng lẽ vỏ của em không đựng đồ được sao?”
“Lẽ nào em phải có sao?!” Phương Nho có vẻ rất ngạc nhiên, vỏ ốc cậu đương nhiên có, nhưng bên trong vỏ ốc của cậu không có cái gì cả, càng không thể có chỗ để thứ to như cây nha đam vào: “Anh nói có cách đem về, chính là bỏ vào vỏ đem về à? Vỏ là vỏ như nào?”
“Đúng vậy, thứ đen đen bên trong vỏ ấy, có thể bỏ trái cây, đồ ăn còn dư và thứ khác bỏ vào nữa, sau khi trở về lấy ra là được.” Cậu ấy luôn cảm thấy mình và Phương Nho không khác nhau lắm, bản thân có nhiều anh em như vậy, cũng chỉ có mỗi Phương Nho bự được như cậu ấy, đến đầu Phương Nho cũng rất giống, còn có thể giao tiếp với nhau, cậu ấy từng thử bắt chuyện với ốc sên khác nhưng chẳng có ốc sên nào đáp lại cả. Biết được vỏ Phương Nho không thể mang đồ theo cậu ấy thực ra cũng rất là đắc ý, điều này chứng minh bản thân là một con ốc sên lợi hại nhất trong bầy.
Xem Bé Mập biểu diễn xong, trong đầu cậu lập tức hiện lên một suy nghĩ: Không gian tùy thân!!!
Phương Nho cảm giác có hơi choáng váng, đồng bọn nhỏ của mình vậy mà lại có không gian tùy thân! Cậu đến tột cùng là xuyên vào cái thế giới nào vậy trời, sao mà câu chuyện trở nên ngày càng huyền huyễn vậy? Chẳng lẽ người anh em này của mình mới là vai chính của thế giới ư?
Ngẫm lại cũng đúng, mới sinh ra đã là ốc con mạnh mẽ nhất trong tộc ốc sên, sau này cũng là một tay tranh thức ăn lão luyện, phân chia địa bàn trở thành ốc sên cầm đầu, đây chắc chắn là tiêu chuẩn nhân vật chính của tiểu thuyết rồi…
Vẻ mặt Phương Nho mơ màng.
Ngược lại Bé Mập cứ như cảm thấy đây là chuyện thường ở huyện, còn quơ quơ râu với Phương Nho đang chịu đả kích ở phía sau: “Tụi mình đi tìm đồ ăn đi.”
Phương Nho nhìn về phía Bé Mập, tự hỏi coi chính mình có nên ôm đùi Bé Mập ngay và luôn hay không!
Bé Mập bị Phương Nho nhìn đến run râu.
Hai con ốc sên tiếp tục bò, mùi hương nồng đậm kia ngày một gần, cũng khiến cho Phương Nho tạm thời buông bỏ ý nghĩ khác, chuyên tâm lên đường.