Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 13: Cái eo già của anh.

Tề Giản vừa nói vừa tự nhiên bước vào phòng, còn ở trong lúc Thanh Đường sững sờ dùng một tay vòng qua hông anh ôm lấy, cẩn thận đẩy anh lùi về sau cùng bản thân rồi dùng chân đóng cửa lại.

Rầm!

Một tiếng này kéo hồn Thanh Đường trở về.

Cũng nhận ra bản thân đang bị thân hình cao to đồ sộ kia ôm lấy, dán vào nhau sát rạt đến mức anh có thể cảm nhận được độ nóng và sức lực tiềm tàng ẩn sâu bên dưới lớp quần áo kia, khuôn mặt bất giác tỏa nhiệt. Anh theo bản năng muốn lùi về sau né tránh: "Cậu..."

"Em nghe."

Tên nhóc lưu manh nào đó thản nhiên đáp lại, thân trên cũng ngã tới.

Bởi vì cánh tay hữu lực trên hông anh cố chấp không chịu rút về, cho nên Thanh Đường không thể lùi, lại khiến mình ngã ngửa ra sau. Toàn thân không có điểm cân bằng để bám víu khiến anh không thể không theo bản năng níu lấy vạc áo trước mặt. Anh mới nhận ra tư thế của hai người lúc này lại càng thêm nan kham.

"Cậu buông tôi ra..."

Anh lúng túng đến mức âm thanh cũng hơi run, lại càng không có lực uy hϊếp. Ánh mắt không dám nhìn thâm tình cuồng nhiệt bên trong đôi mắt đối diện đang nhìn mình chằm chằm mà cật lực né tránh. Anh cảm thấy trái tim mình cũng muốn nhảy ra ngoài vì chịu không nổi.

"Không được."

Tề Giản đường hoàng lắc đầu: "Bây giờ mà buông ra anh sẽ ngã."

"..."

Thanh Đường nhìn vẻ ngây thơ giả tạo của hắn mà tức đến câm nín. Anh bực bội lớn giọng lên vừa chọt chọt vào lòng ngực hắn: "Cậu đứng thẳng dậy tôi sẽ không ngã!"

"Ồ..."

Cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ: "Nhưng hình như eo em bị chuột rút, không đứng thẳng được. Hay anh giúp em xoa xoa cái đi."

"!!!"

"Ấu!"

Tề Giản hú lên một tiếng quái dị bởi vì vùng thịt bên eo bị người ngắt đến đau đớn. Hắn vừa đau vừa buồn cười vì người trong lòng bị trêu chọc đến thẹn quá hóa giận trừng trừng nhìn hắn, nhưng lại cố chấp không chịu buông ra mà còn áp tới nữa.

Thanh Đường còn chưa kịp vui vì trả đũa được hắn đã theo cái áp sát kia mà càng thêm ngã ra sau. Lưng anh lấy điểm tựa duy nhất là cánh tay cứng rắn kia gần như là vẽ ra một góc độ vuông vức với mặt sàn cực kỳ khó tin. Anh choáng váng, sau đó lại cảm thấy cái eo già của mình muốn không xong rồi.

Bởi vì bất ngờ mà anh dường như đã vô tình ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia để cố định thân hình. Thân thể của hai người lúc này gần như là không có kẻ hở. Hơi thở hòa quyện vào nhau. Trái tim đập cùng một nhịp.

Thân mật đến lạ.

Lại ẩn ẩn vượt qua sự gắn kết nguyên thủy nhất.

Đó là cảm giác đồng điệu về mặt tinh thần, cảm xúc thăng hoa rồi nổ tung thành từng vì sao nhỏ.

Bộp...

Âm thanh đồ vật bị ném xuống đất.

"Ưʍ..."

Tiếng rêи ɾỉ vô tình bật thốt ra giữa hai cánh môi đang quyện vào nhau khăng khít không rời.

Thanh Đường cảm thấy eo như muốn nhũn ra, sức lực như bị rút cạn bởi vì tư thế quá khó chống đỡ. Anh gần như đem chính mình giao vào trong tay người kia, cố sống cố chết bám vào đó như bám vào một cái phao cứu mạng. Anh muốn giận lại không có sức giận, cảm xúc trên đầu lưỡi dần dần che mờ lý trí anh, khiến tầm mắt anh đều mơ hồ lên. Anh gần như là bị hắn lôi kéo vào nhịp điệu do hắn làm chủ, sau đó còn mơ hồ chủ động vươn ra đầu lưỡi nhỏ cùng hắn quấn quýt thân mật đến mức trên người đều nổi lên phản ứng bản năng nhất. Nước bọt không kịp giữ theo kẽ hở vô tình lộ ra giữa hai đôi môi trượt xuống cằm, cảnh tượng d.âm mĩ đến mức khiến người muốn phát tình.

Anh cứ thế bị người giữ nguyên một tư thế đó hôn tận một lúc lâu. Lâu đến mức anh hoài nghi nhân sinh.

Eo của thằng khốn này không phải bằng xương bằng thịt mà bằng máy móc phải không!!

"Hức..."

Theo cố gắng của anh dần dần mất sạch, anh vô thức phát ra một tiếng nức nở kháng nghị đáng thương. Rốt cuộc cũng đã thức tỉnh được lòng từ bi của đối phương mà tha cho anh.

"Ha... Ha..."

Anh cố sống cố chết thở hổn hển dần dần được người bẻ lại tấm lưng như muốn gãy. Đuôi mắt đều ửng đỏ lên mang theo phiến tình khiến người mơ màng. Lại thêm đôi mắt ướt nhẹm mềm mại như vừa bị ai bắt nạt cùng đôi môi hồng nhuận ướŧ áŧ còn vươn sợi chỉ bạc gợϊ ȶìиᏂ, phản ứng ở hạ thân vô cùng chọc người...

"A!"

Bất giác bị người bợ mông bế thốc lên, anh vô thức kinh hô một tiếng hoảng sợ vừa theo bản năng ôm lấy cổ, quắc lấy mông đối phương để ổn định thân hình.

Sau đó là một trận trời đất quay cuồng anh đã thấy mình ngồi trên đùi đối phương, còn hắn thì ngồi trên giường anh. Mông anh đè ép lên cặp đùi rắn như đá lại tràn ngập sức bộc phát khiến người run sợ đến biến dạng.