Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 11: Muốn hiểu anh hơn.

Cử chỉ quá đột ngột này của đối phương khiến anh không kịp phòng bị mà kinh hô thành tiếng, đôi mắt cũng mở lớn nhìn hắn.

"Cậu cậu... Lần sau đừng có hành xử bất thình lình như vậy nữa được không!"

Dọa chết anh rồi.

"Xin lỗi."

Ai biết người này lại rất khẳng khái nhận lỗi với anh, trong lúc nhất thời anh cũng không biết làm sao tính toán với hắn nữa.

Haizzz...

Anh gây cái nghiệt gì mà dính phải cái tên nhóc tâm tư sâu nặng thế này chứ.

"Cậu thật sự không định đi về à?"

Thanh Đường dùng dằng thoát khỏi tay hắn, ngồi đàng hoàng trên giường của mình vừa hỏi.

"Về..."

Xem, nghe cứ như tủi thân lắm.

"Vậy cậu về đi."

Đổi lại anh là một ánh mắt đầy ai oán.

Rõ ràng cái thân hình kia to xác như vậy mà hắn chẳng biết xấu hổ bày cái dáng vẻ này ra cho anh xem. Đúng là hết nói nổi mà.

Nhưng chính là anh mềm lòng...

"Cậu không thể cứ ở nơi tôi mãi."

Tề Giản rất muốn nói sao lại không thể. Nhưng hắn vẫn nhận ra Thanh Đường đã xuống nước rồi, cho nên hắn nói: "Buổi tối em mang đồ ăn đến cho anh."

Hắn thả lại một câu rồi dứt khoát không cho phép anh phản kháng ịn lên môi anh một nụ hôn sau đó nhảy xuống giường quay lưng đi mất.

Thời điểm cửa phòng đóng lại cái cạch Thanh Đường mới bừng tĩnh.

"..."

Thôi bỏ đi.

Anh đờ người ra chừng cả phút rồi ở trong lòng ném lại một câu như vậy sau đó bò xuống giường. Vốn dĩ định rửa cái mặt rồi bắt đầu làm việc lại bị cái mùi xạ hương nồng đậm còn chưa kịp tiêu tan bên trong nhà vệ sinh đánh cho cháy xém. Anh ôm khuôn mặt đỏ hồng như trái táo nhẫn nhịn cảm xúc muốn quay đầu bỏ chạy khỏi nhà mà rửa mặt xong rồi tự mình hít sâu mấy hơi hòng lên tinh thần bắt đầu viết báo cáo giáo sư giao cho anh mấy hôm trước. Bên mũi vẫn còn ngửi thấy mùi vị kia, anh còn nghĩ nếu mình là O thì lúc nhất định đã bị thứ mùi vị kia cùng pheromone A tiềm tàng trong không khí chọc cho động tình mất.

Còn Tề Giản sau khi rời khỏi nhà của Thanh Đường trong khu ký túc xá cho nghiên cứu sinh thì tìm một chỗ trống trải dưới một tàn cây, ý đồ muốn thanh lọc một thân mùi vị tin tức tố trên người mình trước rồi mới về. Cũng may khu này thật sự an tĩnh, mặc dù có lác đác vài người đi lại nhưng không có ai chú ý đến hắn cả. Khu này khác với khu ký túc xá cho sinh viên bên kia, nó còn là khu nhà ở cho các giáo sư trong trường cho nên phong cách cũng khác. Từng ngôi từng ngôi nhà nhỏ cũng được xem là biệt lập giữa những khuôn viên xanh hóa hòng tránh cho đôi bên ảnh hưởng đến nhau. Không giống như ký túc xá cho sinh viên lúc nào cũng ầm ĩ.

Nơi này thật thích hợp anh ấy.

Có một sự thật là hắn không biết nhiều về tình huống của Thanh Đường lúc này lắm. Mặc dù sao khi tìm lại người hắn đã có đi tìm hiểu nhưng cũng chỉ như người ta, biết nhiêu đó, còn lại những thứ khác như hoàn cảnh gia đình anh thì không.

Thanh Đường đã làm nghiên cứu sinh được một năm. Hắn còn biết sắp tới anh có khả năng được đề bạt làm trợ giảng. Làm trợ giảng cũng tốt, cuộc sống ổn định, có lẽ cả đời cũng không cần lo lắng không trụ nổi trong xã hội này, vất vả lo bữa nay bữa mai, còn sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng cuộc sống như vậy quả thật có chút an nhàn đến mức nhàm chán, phải là người có nghị lực cùng tính cách khiêm nhường điềm đạm mới làm được. Nếu không cũng là người khô khan. Hiển nhiên Thanh Đường của hắn không phải loại người đó rồi.

Nhưng phàm là người có một chút điều kiện đều sẽ không chọn cái này. Thanh niên thì sẽ có một bầu nhiệt tâm, muốn lăn lộn xã hội.

Hắn không biết người như anh thì có hay không, nhưng đi đến bước này có lẽ cũng không phải hoàn toàn là do yêu thích mà còn là bị hoàn cảnh ép buộc nữa.

Cũng không phải hắn có ý nghĩ muốn thay đổi cái gì, nhưng hắn muốn hiểu Thanh Đường hơn, có như vậy mới có thể kéo gần khoảng cách giữa họ với nhau.

Lúc hắn trở về ký túc xá của mình trên đường không thiếu nghe người khác bàn tán về mình. Tuy đại đa số mọi người chỉ là tò mò hóng chuyện chứ chẳng phải thật sự nhằm vào hắn. Tình huống này hắn đã đoán được rồi nên trên mặt cũng không biểu tình gì đặc biệt mà thản nhiên đón nhận từng cái ánh mắt tìm tòi của bạn cùng phòng.

"Cậu rốt cuộc chịu về rồi."

"Tôi còn tưởng hôm nay sẽ không nhìn thấy cậu chứ."

"Thôi đi. Chẳng lẽ cậu ta còn có thể ở lì trong phòng người khác không chịu đi hay sao?"

Ba tên bạn cùng phòng mỗi người một câu, nói đến cuối lại không thấy ai trả lời thì đưa mắt nhìn nhau hội ý.