Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 29: Anh đi cùng em chứ?

Hắn lại hôn lên trán anh một ngụm nữa nhưng sau đó không có lên giường ôm anh cùng ngủ mà xỏ đại một chiếc quần đùi đi đến căn bếp nhỏ bật lửa nấu cháo. Làm người vận động từ đầu đến cuối nhưng lại chẳng thấy hắn ăn không tiêu, sức lực vẫn tràn đầy, tựa như có thể tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp với nữa vậy. Quả thật là sức lực của Alpha không thể hình dung theo cách bình thường được mà.

Lúc này đã là giờ cơm trưa rồi, hắn biết anh sẽ đói nhưng khả năng bây giờ còn không ăn được. Hắn cũng muốn ôm anh nằm lười nhưng hắn phải chiếu cố ăn uống của anh trước.

Vốn hắn còn nghĩ anh sẽ ngủ thật lâu, kết quả trong nhà vừa bốc lên mùi thức ăn anh đã bị cơn đói gọi tỉnh.

"Anh đừng che, cái gì em cũng thấy cả rồi."

"..."

Thanh Đường thật muốn đập cái gối vào mặt hắn mặc dù anh vẫn cuống quýt muốn xuống giường đi tìm áo mặc.

Kết quả...

Bộp!

"..."

Anh ngơ ngác ôm cả chăn ngồi rạp dưới đất, cách giường còn chưa tới nửa bước chân mà ngây ngẩn.

Lúc nãy không để ý, thì ra toàn thân anh đã bủn rủn hết cả sau trận làʍ t̠ìиɦ dữ dội kia. Nơi xấu hổ vẫn còn nóng rực, mang theo dư vị lúc bị cái thứ kia làm đến mãnh liệt. Mặc dù đã khép lại rồi, cũng không trầy da tróc vảy nhưng khó chịu là điều không thể tránh khỏi. Anh còn nghĩ nó không thể khép lại được nữa kia, bởi vì cái thứ kia lớn quá đi mà. Còn hai bắp chân anh thì gần như không có lấy một chút sức nào. Không đến mức mất cảm giác nhưng là hoàn toàn không thể dùng sức trong thời gian ngắn được. Anh cũng không rõ mình đã ngủ bao lâu, có đủ cho thân thể khỏe lại không, nhưng mà cái người nào đó rõ ràng không có nghỉ ngơi, lại làm việc so với anh còn nhiều hơn nhưng hắn vẫn sinh long hoạt hổ...

Haizzz...

"Anh không sao chứ!?"

Trong lúc anh đang mơ màng thì tên nhóc to xác chết tiệt nào đó đã chạy tới, vội vàng xốc anh lên như xốc một tấm chăn không có sức nặng nào.

Thanh Đường lại không nhịn được thở dài trong lòng. Rốt cuộc người với người chênh lệch nhiều đến thế nào chứ.

Tề Giản mặc dù không biết anh ngơ ngẩn cái gì nhưng sau khi hắn trả anh lại giường thì vẫn chạy đi lấy cho anh một cái áo thun. Nếu nó không phải là áo thun của hắn thì chẳng có vấn đề gì hết.

"..."

"Anh đừng so đo nữa. Mặc của em hay của anh thì có gì khác nhau. Anh xem, còn có thể không cần mặc quần... Ui!"

Rốt cuộc anh vẫn không nhịn được mà ngứa tay cầm cái gối bên cạnh đập vào đầu tên nhóc lưu manh nào đó.

Thanh Đường xấu hổ đến mức mặt đều đỏ bừng lên nhưng vẫn cố sức trừng chết hắn. Đối với Tề Giản chẳng đau chẳng ngứa còn khiến hắn thấy cưng dễ sợ.

"Quần."

Anh cứng rắn nói.

Tên khốn nào đó còn dám đắn đo với anh, thấy anh giơ cái gối lên liền chân chó chạy đi lấy quần.

Nhưng anh vẫn chưa yên tâm mà vội vàng cảnh cáo: "Quần của tôi."

Tên khốn nào đó còn dám lén lút bĩu môi, anh tức cười không chịu nổi.

Thằng nhóc to xác này có phải bị nòng nọc thượng não đến ngu người rồi không. Áo thì anh còn có thể bấm bụng mà mặc được, chứ quần làm sao mà xỏ cho vừa. Nghĩ đến chênh lệch giữa hai người anh lại muốn oán hận nữa.

Vậy mà hắn còn dám tính toán chi li với anh: "Mặc cái này thôi. Dù sao anh cũng đâu có đi ra ngoài."

Nói rồi hắn đưa cho anh mỗi cái qυầи иᏂỏ của anh.

Mặc nó vào rồi chả khác nào không mặc.

"..."

Anh nhìn đôi mắt sói đói của thằng nhóc khốn nạn nào đó cứ không ngừng săm soi đôi chân dài trần trụi của mình mà hận đến ngứa tay. Sau đó anh lại phải vội vàng đem nó giấu dưới chăn, né đi ánh mắt như dã thú nhìn con mồi kia nữa.

Chẳng phải anh xấu hổ gì, anh chỉ sợ thằng nhóc kia kích động lại đè anh ra ăn sạch tiếp thôi.

"Được rồi, không trêu anh. Em đi lấy cháo cho anh. Anh ngoan ngoãn ngồi ở đó, đừng chạy tung lung."

"..."

Cái giọng điệu muốn ăn đập gì thế này. Anh còn lớn hơn hắn tận mấy tuổi đấy!

Nhưng anh chẳng kịp oán hận nhiều thì đã bị sự chăm sóc đến tỉ mỉ chu đáo của tên nhóc to xác nào đó vuốt phẳng nội tâm bất bình của mình.

Bản thân chỉ việc há miệng ra ăn vào từng miếng cháo hắn nấu, cảm giác được người hầu hạ đến rảnh rỗi khiến tâm hồn anh lại muốn lang thang nữa. Cho nên anh không có nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của người bên cạnh.

Mãi cho đến khi hắn nói chuyện anh mới giật mình hoàn hồn, lại không khỏi đờ ra vì không kịp hiểu rõ.

"Anh đi cùng em chứ."

"Hả..."

Anh theo bản năng hỏi lại. Lúc dội vào cái ánh mắt chan chứa thâm tình cùng bất đắc dĩ của hắn anh mới ngẩn ngơ một chút rồi ngộ ra.

Anh cúi đầu trầm tư một chút rồi lí nhí đáp: "Tôi không biết."

Giọng anh rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho Tề Giản nghe thấy. Quan trọng là anh không từ chối như lần đầu nên hắn liền cố gắng hỏi cho rõ. Hắn thật sự muốn cùng anh ra ngoài bồi dưỡng tình cảm.

"Là không biết có rảnh hay không à?"

Quả nhiên nhìn thấy anh nhỏ vụn gật đầu.

"Anh vừa mới trở về trường, thiết nghĩ bên trường sẽ không khắc khe nếu anh xin phép đâu."

Tề Giản nghĩ, thật ra cũng không phải là không có căn cứ. Theo hắn quan sát khoảng thời gian gần đây thì lịch làm việc của Thanh Đường anh ấy cũng không nặng, thậm chí là thoải mái. Đa phần thời gian anh chỉ ở trong nhà xử lí tài liệu lung tung.